Gió chuyển mùa lung lay rèm cửa trắng
Hạ sắp về nghe lạnh vắng đâu đây
Đường tàu đêm chuyển bánh chuyến tốc hành
Sân ga lạnh người về trong đêm vắng
Em nhớ anh bờ mi nghe nằng nặng
Buồn tương tư trong đêm vắng sao thưa
Gió rung rinh hàng cây giật đong đưa
Làm run rẫy cỏi lòng đang sầu lắng
Nhấm từng giọt rượu hồng thêm hơi đắng
Men rượu nồng như hơi thở của anh
Trời trong xanh chao lượn cánh hải âu
Vang tiếng gọi bầy nghiêng đôi cánh trắng
Không có anh hồn chạnh buồn thoang thoảng
Chợt ùa về trong khoảng trống mông mênh
Mộng về anh lòng se thắt buồn tênh
Từng giọt đắng thấm mềm đôi môi nhạt
Anh bây giờ có thả hồn phiêu lãng?
Kết vần thơ câu ân ái tặng em?
Mùa Hạ về hồn thơ có đê mê
Như sống lại một thời hoa mộng cũ
Em bay cao như một loài chim biển
Sống lạc loài hiu quạnh kiếp thiên di
Trong cô đơn em chợt muốn nhiều khi
Quay trở lại cùng trăng vui hạnh ngộ
Ngọc Ánh nguoideplongyen
Tranh Claude Monet (Pháp )
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét