Thứ Năm, 27 tháng 6, 2024

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: CÀ PHÊ THUỐC LÁ (T.Vấn và Bạn Hửu )


 Forsythia tỉnh giấc. Trời phía đông nhạt dần. Sương mù, cành cây và mái nhà choán tầm mắt nên mãi đến khi những tia nắng xuyên qua được, lóe thành từng đốm sáng tỏa vòng bung tới, thì chắc chắn mặt trời đã lên khỏi mặt nước ở Hồ Ontario đằng xa kia. Forsythia muốn nhảy cỡn lên nhưng tự chế, thân vươn cao tại chỗ.

“có thế chứ; lạnh thế đủ rồi, u ám thế đủ rồi, chào bình minh, chào Xuân; ta biết thế nào cũng đến ngày hôm nay, nhưng khi đợi thì thấy lâu, nhựa sống muốn rạo rực”.

Toàn thân Forsythia chao qua chao lại như muốn chạy bổ về hướng hồ để hân hoan. “ ”Oh no!” Phải nhớ là mình đã cắm rễ ở đây”.

Hôm nay ngày đầu tháng Tư, 7 giờ sáng, nhiệt độ 5C, mà “cảm thấy” như 0C. Chữ “cảm thấy: feel” là gần đây đài khí tượng mới dùng thay cho chữ “wind chill” (gió buốt) trong nỗ lực làm ấm ngôn từ chút nào hay chút ấy. Độ âm không ngán, dương mà có wind chill vẫn sợ.

Forsythia thấy ông trong nhà bước ra, miệng gá điếu thuốc, tay ly cà phê, tay kia không cầm gì. Mấy tháng rồi mỗi ngày ông ấy kéo cửa ra sau chục bận; áo mũ lùm xùm, loay hoay châm, phì phèo lụp chụp; thậm chí ánh mắt còn không kịp đảo một vòng rộng, đã lập cập kéo cửa rút vô trong.

Đã hơn hai tháng nhưng Forsythia vẫn còn giận “hừ, gọng kìm của ông đã day người ta tới chết giờ làm lơ, đấy không nhìn thì đây cũng coi như chẳng thấy”.

Năm ngoái ông tâm sự “tôi già thật rồi, sức chịu gió buốt không còn; tiệc tùng, tôi vẫn giữ thói quen thiệu trước “không khí trong lành” khi tới cữ khoác áo ra ngoài; ngày càng không ai bước theo, những cái cười “đồng chí” không còn. Khoảng cách giữa người cai và người không ngày càng xa, từng cùng cái nghiệp đồng hương đồng khói mà nay con mắt nhìn như rủa “- Trời đày!”, làm như thiên đàng địa ngục 2 bên phân biệt ngay trong đời này. Thương hại hả? Cho là “bịnh! Hết thuốc chữa!” à? Cứ ngữ này, ông “quit” ngay cho coi! Ông mê được thì ông bỏ được”.

“Ai chẳng biết ông ngon! Có ngon thì bỏ cái cụp đi, chỉ được cái cao ngạo!”. “Ừ, mà không chừng bà nhà nói đúng: cứng đầu, ngoan cố”.

Giận nhưng nhìn ông đặt chậm từng bước chân, Bất giác, Forsythia quên:

– Chào ông! Gớm! từ trước Tết đến giờ ông mới tới tôi.

– Morning Thea.

– Ông khỏe chứ?

– Cám ơn Thea, tôi OK. Còn Thea?

– Khoẻ re. Ông thấy đó… cứ tự nhiên, tôi chẳng ngượng; mỗi năm được ngắm bao nhiêu ngày đâu.

– Tôi tới thăm chừng có dấu hiệu gì chưa. Gió nhẹ và nắng ấm thấy Thea đã muốn rạng rỡ. Xuân thật rồi. Vui không?

– Vui, dù biết chu kỳ nó đến nó đi. Nhìn ông cũng phong độ…xem nào…nhưng làm như râu tóc thưa hơn năm ngoái.

Ông cười.

– Thì cũng một dạng trút lá, tới mùa…nhưng không tái sinh.

– Buồn không?

– Nah!

– Thật không?

– À… không…, chắc thật…

– Tết rồi của ông tôi tưởng đã chết, ông “làm thịt” tôi hung hãn quá, gần muốn trụi.

– Sao lúc ấy Thea không la lên! Tôi tưởng Thea không biết đau.

– Đầu ông trùm kín làm sao nghe, miệng tôi đóng băng làm sao la! Trong hoang dã tôi bền bỉ không thua ai; Những năm trước ông không thế, nay già lại mạnh tay. Tôi đẹp để ông ngắm, ông kêu Tết nhớ quê, ra đón tôi vô nhà làm vui, đó là chỉ vì mình thích mà chơi ép kẻ khác. Tôi chiều ý, vặn mình nở hoa mùa đông là đã trái luật thiên nhiên; ông còn tham, muốn đốn gần trụi đem chia bạn bè, làm sao tôi còn đủ sức gượng dậy chứ!?

– Xin lỗi, xin lỗi… tôi tham thật…không làm vậy nữa.

– Ông biết không, trò chuyện với ông thì thích mà nhiều khi tôi giật mình, ngại. Cứ không ai thì tôi vô tư lự: vui vớt nắng, đong đưa với gió, ấm thì bung hoa trổ lá nảy cành, lạnh thì co thân ngủ vùi; chu kỳ hằng năm cứ thế, không có gì đột ngột phải giật mình, chả phải suy nghĩ lựa lời khôn dại này kia.

– A… vậy là… vô tri…như là cây cỏ!

– Tôi chẳng hoa dại thì là gì? Ở đây người ta cũng chỉ trồng làm hàng rào, không đủ hương sắc để chưng. Ông mà không nhớ nhà thì tôi với ông không quen tới mức này đâu.

– Nếu ngại thì thôi…nhưng ngại là ngại gì?

– Ngại là càng thân, tôi sẽ dần dà suy nghĩ, suy nghĩ nhiều… phát triển cái đầu, biết nhớ nhung ham muốn này kia… như ông… thì khổ.

– Nah!

– Phải! Tôi biết tôi biết. Trời không sinh ra tôi để làm chuyện đó. Ai có phận đó.

Mặt ông kề sát, mắt đờ đẫn từng lúc, chốc chốc lại nâng điếu thuốc rít một hơi; như bạn nhậu nhấp một ngụm khi nhai xong miếng mồi, chỉ khác là không khà.

– Ơ hay! Sao ông lại phà khói thuốc sát tôi như thế…không chừng các chuyên gia lại bảo tôi chết vì hít phải “second-hand smoke”.

– Ồ. Ồ tôi xin lỗi, Thea ở gần, tôi mãi nhìn kỹ nên quên… rồi Thea sẽ lộng lẫy lắm đây, năm nay nhiều nụ lắm.

– Ông thở thôi cũng đã có mùi, kinh!

Mặt ông xụ xuống, đổi đề tài:

– Tôi đổi bác sĩ.

– Bác sĩ này cho thuốc hạp hơn?

– Nah! Ổng có toa của ổng cho 3 cao 1 thấp, tôi có thuốc bổ cho…cho…cái đầu.

– Cái gì cũng ngụy biện được, cũng có “excuse”. Ôi! Thầy chạy mấy ông!..

– Cũng nhờ cái đầu mà tôi tự nghiệm ra mình phải cai.

– Thôi, ông đừng có tưởng mình ngon. Bác sĩ cấm phải không?

– Ông kia lần lượt cấm thuốc lá, rượu, cà phê, ông này chỉ kêu giảm.

– Thấy chưa, tôi nói “hạp” là hạp ý ông.

– Thì thế. Hồi trẻ hút nhiều thì ho, tới cữ mà thiếu thuốc cũng ho, sức trai tằng hắng vài cái là thông cổ. Tới khi có trình độ thì ho lai rai nhưng khí thế, lần nào cũng đạt được một tí gì đó trong họng. Lên lão làng thì như sư tử hống mà chẳng giải quyết được gì. Thea, tôi cai dần. Giờ ngày còn 5 điếu, hết sớm thì nhịn đến sáng hôm sau.

– Tin ông được không? Thế đến bao giờ thì dứt hẳn?

– Thì từng nấc thôi, 4, 3, 2, 1….

– Tôi chả tin! Thế nào rồi cũng 1…2, 3, 4, 5, 6……

– Tôi cũng không tin… suốt quãng đường “mi-tau tớ-cậu toa-moa mày-tao you-me hân-honie” vẫn có nó đồng hành, bỏ hết thì biết nhớ gì! Nhớ, lấy gì châm!

– Thế! Tôi biết ông mà!

Forsythia cúi mình nhìn ông, rồi vội ngẩng lên: các nụ muốn đón nắng vừa rực để bung cánh. “Ông hẵng khoan vô nhà, tôi muốn ông ngắm, ngay giây phút này”.

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi 


Mời xem 1  truyên ngắn khác của Ngoc-Cân-Trấy Tiểu Đợi 

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: CHIM HÓT 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trang Thơ Hà Đặng (T.12/2024 1) : MỘT NGÀY NÀO ĐÓ,CHẲNG HỀ XA, EM ĐẾM, ĐUƠC GẦN NHAU MÃI

Ảnh Quan Trần NGÀY NÀO ĐÓ Ngày nào đó ta không còn gặp lại Nước mắt hoài tuôn chảy chẳng ngừng trôi Người đi rồi tôi cảm thấy đơn côi Trong ...