TỘI NGHIỆP SÀI GÒN
Tội nghiệp quá trời hôm nay bức nóng,
Khiến em buồn thất vọng ngóng xa xôi.
Nhớ về ai một thuở đắp vun bồi,
Tình thắm thiết nay đi rồi vắng biệt.
*
Mưa rơi rớt chẳng thể nguôi mắt biếc,
Vẫn quẩn quanh lòng da diết nhớ thương.
Người vẫn xa xôi biền biệt dậm trường,
Cô đơn lạnh cả đêm trường bóng đợi.
Mưa vẫn tới bão bủa giăng vẫn tới,
Nóng bên ngoài đốt cháy khó buồn vơi.
Người đi rồi chỉ tồn lại tim côi,
Lòng vắng lẽ mưa dù
rơi mạnh mẽ.
Người đi
đi để tình ai quạnh quẻ,
Dù nắng mưa bão
như xé cỏi lòng.
Vẫn vững
tâm chờ đợi bóng mênh mông,
Đời mãi
đổi nhưng lòng không thể đổi.
*
Xin mưa hãy bớt cơn tuôn,
Cho người ngóng đợi bớt buồn được chăng?
HỒ NGUYỄN (Austin, TX: 09-6-18)
Saigon mưa... sao còn oi bức nóng?
Đôi tay gầy hứng trọn giọt cô đơn
Trăn trở nhớ anh giấc ngủ chập chờn
Chợt mơ thấy người thương về trước cửa...
*
Nồng nàn say đắm...vòng tay rực lửa
Thổn thức nghẹn ngào... lệ thấm mềm môi
Gió thét mưa gào...sấm sét vang trời
Quờ quạng kiếm tìm... bóng anh đâu thấy?
*
Anh có biết dù mưa dầm nắng cháy
Bão táp phong ba xô chuyện chúng mình
Em vẫn vững tâm cố gắng giữ gìn
Huyền thoại tình buồn cách xa vạn dặm...
Saigon Đầu tháng sáu/ 2018
Vkp phượng tím
Bài thơ này rất hay
Trả lờiXóa