Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

THIÊN NHIÊN TỈNH LẶNG - Thơ Hồ Nguyễn


Mặt trời mây đón dáng cong cong,
Bỗng thấy sao ngơ ngẩn cả lòng.
Tiếng nước thoát nguồn vang tí tách,
Âm đồi đón gió vọng bong bong.
Thẩn thơ nhạn lượn buồn buông cánh,
Thắc thẽo chim kêu lạnh thã vòng.
Lữ khách ôm tâm tư khắc khoãi,
Thả hồn tỉnh lặng thoáng mênh mông.

HỒ NGUYỄN (21-5-18)

1 nhận xét:

NGƯỜI VẪN QUANH ĐÂY? - Thơ Kiều Mộng Hà và Thơ Họa

Tranh Hứa Xuân Trường NGƯỜI VẪN QUANH ĐÂY? Bỗng nghe văng vẳng giọng người xưa ⁃ Trời lạnh đắp chăn kẻo gió lùa… Tỉnh giấc âm thầm tuôn lệ c...