Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

THIÊN NHIÊN TỈNH LẶNG - Thơ Hồ Nguyễn


Mặt trời mây đón dáng cong cong,
Bỗng thấy sao ngơ ngẩn cả lòng.
Tiếng nước thoát nguồn vang tí tách,
Âm đồi đón gió vọng bong bong.
Thẩn thơ nhạn lượn buồn buông cánh,
Thắc thẽo chim kêu lạnh thã vòng.
Lữ khách ôm tâm tư khắc khoãi,
Thả hồn tỉnh lặng thoáng mênh mông.

HỒ NGUYỄN (21-5-18)

1 nhận xét:

NHỚ QUÊ NGHÈO - Thơ Uyên Châu Vũ

  Nhớ quê nghèo Trông theo ống khói lò gạch xưa Là đỉnh núi ẩn trong mây mờ Mùi lá củ mì nghe thoang thoảng Ta đã về một thoáng ngu ngơ Thèm...