Có những cái lòng không muốn nhớ,
Lại khắc ghi đeo mãi đến giờ.
Có những điều vướn bận bâng quơ,
Lại khiến phải thẩn thờ suốt kiếp.
Khi ngã xuống đứng lên đi tiếp,
Đến cuối đường chung hiệp về quê.
Để lại đời ngày tháng lê thê,
Bao tích sự qui về vĩnh cửu.
Đời trống rỗng có gì sở hữu,
Có còn chăng tồn tụ nghĩa nhân.
Hay hận thù vay trả tham sân,
Phải chuyển đổi sang lần kiếp khác.
Nhân nghĩa đó là vàng với bạc,
Sẽ luân lưu bàng bạc kiếp sau.
Hận thù chi vướn nợ với nhau,
Đeo đẵng mãi chừng nào trả hết.
Mộng và thực cuộc đời giống hệt,
Vui, khổ đau là vết ghi hằn.
Buông xuôi rồi tất cả còn chăng?
Hay tồn tại khó khăn kiếp kế.
Đời không khó nhưng nào phải dễ,
Tâm vững bền chớ để lung lay.
Vui buồn đau duyên cớ ngày mai,
Cứ tiếp nối chẳng sai một mãy.
Của là nghĩa là nhân cả thảy,
Giúp xây nên của cải cho người.
Chuyển cho nhau quý báu nụ cười,
Để bảo vệ an vui hạnh phúc.
Thơ là trải đó lòng chân thực,
Chẳng dấu che cùng cực xấu xa.
Đọc thơ rồi để thấy cái ta,
Không ẩn chứa cách xa bản tính.
Khi tranh chấp nhớ ghi chữ Nhịn,
Cho mọi điều toan tính thoãng bay.
Ai bảo sai cứ nhận là sai,
Cho thư thả tháng ngày sống tạm.
Đời là tạm mọi điều cũng tạm,
Tạm tiền tài danh vọng vàng son.
Khi ra đi mọi thứ đâu còn,
Sao không giữ sắc son nhân nghĩa?
Bài thơ này rất hay và đầy cảm xúc
Trả lờiXóa