萍梗漂浮客故京 Bình ngạch phiêu phù khách cố kinh
金蓮寺裡幾回經 Kim Liên tự lý kỷ hồi kinh
三秋樹色連村翠 Tam thu thụ sắc liên thôn thuý
萬頃湖光一鏡平 Vạn khoảnh hồ quang nhất kính bình
瓦雀巢邊參定相 Ngoã tước sào biên tham định tướng
石榴叢畔渡經聲 Ngoã tước sào biên tham định tướng
浮生自是多勞漉 Phù sinh tự thị đa lao lộc
時向空門得靜名。 hướng không môn đắc tĩnh danh.
範廷琥 Phạm Đình Hổ
1768 - 1839
Dịch nghĩa
Cánh bèo trôi nổi, làm
khách kinh đô cũ
Nơi chùa Kim Liên, đã mấy lần qua
Sắc lá ba thu, liền với xóm làng xanh biếc
Vạn khoảnh hồ sáng, phẳng lặng như một tấm gương
Tổ sẻ ngói ở bên, tham định tướng
Khóm thạch lựu gần cạnh, đón tiếng kinh
Kiếp phù sinh tự gặp nhiều vất vả
Thường hướng cửa thiền để được yên thân
Nơi chùa Kim Liên, đã mấy lần qua
Sắc lá ba thu, liền với xóm làng xanh biếc
Vạn khoảnh hồ sáng, phẳng lặng như một tấm gương
Tổ sẻ ngói ở bên, tham định tướng
Khóm thạch lựu gần cạnh, đón tiếng kinh
Kiếp phù sinh tự gặp nhiều vất vả
Thường hướng cửa thiền để được yên thân
Dịch Thơ :
Qua Chùa Kim Liên
Khách bèo dạt nơi kinh thành cổ
Chùa Kim Liên mấy độ thăm qua.
Ba thu, cây biếc, xóm nhà,
Hồ trong phẳng lặng như là mặt gương.
Tổ sẻ ngói như dương định tướng
Khóm thạch hựu đang tưởng lời kinh,
Phù sinh thương xót phận mình
Cửa thiền thanh tịnh tâm tình lặng yên
Mailoc phỏng dịch
Qua Chùa Kim Liên
Thân bèo trôi nổi cổ thành
Chùa Kim Liên đã bao lần ghé qua
Ba năm cách biệt quê nhà
Hồ trong phẳng lặng như là gương soi
Tổ sư thiền định đang ngồi
Mõ chuông bên cạnh,vang lời kệ kinh
Xét than cũng kiếp phù sinh
Thôi thì hồi hướng để mình được yên.
Song Quang
Thăm Chùa Kim Liên
Thân bèo trở lại cố đô
Kim Liên chùa cũ ghé vô nơi này
Ba năm vẫn biếc hàng cây
Kìa muôn điểm sáng ngập đầy hồ yên
Cả nhà sẻ cũng tham thiền
Nghe kinh lựu đá ngoài hiên ngóng chờ
Cuộc đời sướng khổ khó ngờ
Tìm về cửa phật tâm giờ được an.
Qua Chùa Kim Liên
Cố đô mặc khách cánh bèo trôi
Mấy độ Kim Liên Tự ghé rồi
Sắc lá ba thu làng xóm biếc
Hồ gương vạn khoảnh mảnh trăng đôi
Tổ gần sẻ ngói tham thiền định
Thạch lựu kề bên chánh niệm thôi
Một kiếp phù sinh trong bể khổ
Cửa chùa nương bóng tấm thân côi
Mai Xuân Thanh
Bài thơ này rất hay
Trả lờiXóa