Năm năm chưa đủ cạn chén tình
Hoa héo cau tàn bóng lung linh.
Trăng xưa đỉnh núi mây
che khuất
Hơn nửa trăm năm mới lộ hình
*
Gió êm biển lặng... bất thình lình,
Sóng thần ập đến... phủ điêu linh.
Run rẩy lòng đau tim tê buốt,
Lầu thơ trôi... hết chuyện chúng mình!
*
Từ nay đè nén nỗi bất bình,
Nuốt trái bồ hòn cố làm thinh.
Ngậm đắng cho người vui hạnh phúc,
Cuối đời được thấy ánh bình minh...
Saigon đêm trăng 16/ tháng 5/
Mậu Tuất
Vkp
phượng ngày xưa
HỌA Ý: U ẨN TÌNH RIÊNG
Lời thơ nghe
thãm não bi ai,
Ẩn chứa tình riêng mãi kéo dài.
Đã nửa
trăm năm chưa lắng dịu,
Chén tình vẫn thấm
thía chua cay!
*
Đỉnh
núi u sầu le lói trăng,
Đêm đêm tâm sự với chị Hằng.
Trút hết lời thơ hòa
chén rượu,
Nào biết người xưa có
thấu chăng?
*
Thơ sầu người đọc chẳng
vui đâu,
Chia sớt đôi
câu kết nhịp cầu.
Tình chất chứa buồn
mong bớt đậm,
Cho đời nẽo cuối đắng vơi
mau.
*
Hè đến
Cali nóng trãi hừng,
Quê nhà mưa nhỏ giọt rưng rưng.
Đôi câu thơ thẩn đưa về đó,
Xin bớt
lòng đau đớn… lệ dừng!!
HỒ NGUYỄN (30-6-18)
Bài thơ hay quá, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa