Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Thí nghiệm trên cơ thể người: Khoa học hay sự ngụy trang của tà ác?

Trong bài viết trước, bạn đọc biết rằng Gunther Von Hagens đã được người phương Tây so sánh với bác sĩ Josef Mengele, bác sĩ của trại tập trung Auschwitz, một thành viên của Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa, còn gọi là Đức Quốc Xã.
Ở bài viết này, chúng ta cùng khám phá những bí mật rùng rợn mà Mengele và những kẻ nhân danh khoa học này đã làm trong Thế Chiến II.
Josef Mengele – Thiên thần chết chóc (Angel of Death)Bài viết trước
Nước Đức Phát xít đã huy động được một nửa số bác sĩ của đất nước để tham gia phục vụ cho đế chế. Trong số những nhà khoa học ấy, Josef Mengele là một trong những cái tên đáng kinh hãi nhất.
Mengele là con trai thứ ba của một gia đình giàu có, một cậu bé sáng láng với thiên hướng về khoa học, đặc biêt về di truyền học. Hắn có những hai bằng tiến sĩ: Một về y khoa và một về nhân chủng học. Hắn có ít nhất một bài báo khoa học nặng ký về di truyền trong bệnh hở vòm miệng trước khi hắn bập vào học thuyết chủng tộc Aryan thượng đẳng của Đức Quốc Xã. Hắn được coi như là thành phần tinh hoa nhất của Nước Đức Mới với vẻ ngoài đẹp trai, học giả và còn là một người yêu thơ và nhạc cổ điển.
Khó có thể nói liệu có một cá nhân nào có phẩm chất khoa học và hăm hở hơn Josef Mengele trong việc tìm ra những “bằng chứng” chứng minh sự siêu việt của chủng tộc Aryan thần thánh. Vì thế mà hắn làm việc miệt mài với những “chuyến hàng” gồm các đoàn tàu chở tù nhân, mà số phận từng tù nhân được quyết định bởi hướng chỉ của cây gậy của hắn. Sang trái: Hủy diệt. Sang phải: Sống (tạm thời). Đồng thời, hắn cũng rất chăm chỉ “báo cáo” tiến độ nghiên cứu với những nhà tài trợ, cùng việc gửi cho họ những kiện hàng đầy những xương, máu và mắt người.
Mengele bị ám ảnh bởi vấn đề khoa học của hắn như bất cứ một nhà khoa học nghiêm túc nào khác. Vấn đề của hắn là sự tinh khiết của chủng tộc. Hắn lý luận rằng, nếu phụ nữ Đức có thể sinh được nhiều trẻ trong một lần thì sự tổn thất người của Đế Chế Đức trong cuộc chiến sẽ được đảo ngược lại. Vì vậy hắn chọn những cặp sinh đôi để nghiên cứu, banh họ ra bằng những con dao mổ để xem xem có bí mật gì bên trong. Vì người Đức sinh không đủ số trẻ với đặc điểm của chủng Aryan, hắn quyết định sẽ tạo ra đặc điểm ấy bằng cách cấy các phần của cơ thể, do vậy có người gọi hắn là “người sưu tập mắt xanh”.
Josef Mengele – Bác sĩ chết chóc . (Ảnh: All That Is Interesting)

Hắn thiến hoặc triệt sản hàng trăm tù nhân nam. Hắn ném cả trẻ em đang sống vào lò. Hắn hứa sẽ cung cấp cháo đặc có chút sữa cho những bà mẹ đói lả tình nguyện đem thân thể làm thí nghiệm. Song, tất cả họ bị đẩy vào phòng hơi ngạt, trong đó có cả những giáo sư của hắn trước đây. Sau khi một người phụ nữ sinh con, Mengele quấn ngực cô ta bằng các dải băng và đợi xem bao lâu thì đứa bé đói sữa, con của cô, sẽ chết.
Chúng ta không biết Mengele làm như vậy có phải vì niềm khoái cảm được giết chóc hay không. Nhưng chúng ta biết hắn thực sự tin tưởng vào học thuyết chủng tộc thượng đẳng. Hắn tin vào việc hắn thuộc về một chủng tộc ưu việt hơn. Hắn thí nghiệm trên con người để tìm ra những bằng chứng, kết luận cho giả thuyết khoa học của hắn. Còn nạn nhân sống hay chết thì có khác gì một con gà chết, hay một con chuột chết đâu, chỉ là thí nghiệm của một nhà khoa học thôi mà. Hắn hoàn toàn không còn coi những chủng loài khác là con người ngang hàng như những kẻ thuộc chủng Aryan với hắn. Do vậy, khi con người ta đã tin tưởng vào một lý thuyết sai lầm được mang danh khoa học thì con người càng năng nổ bao nhiêu lại càng tà ác bấy nhiêu.
Chúng ta hãy nghe lời kể của một nhân chứng tên là Ernest Michel đã từng làm hộ lý trong trạm xá Auschwitz:
“Có những lần Mengele có thể nhìn chòng chọc vào bạn với đôi mắt sắt đá, và bạn nhận ra rằng bất cứ lúc nào hắn có thể chỉ vào bạn và nói, ‘mày đi!’. Bạn cố biến mình thành vô hình quanh hắn. Tôi đã thấy hắn đều đặn rảo bước qua trại chúng tôi trong bộ đồng phục, trông rất lịch lãm, khó gần và vây quanh bởi nhóm lính SS. Hắn sẽ đi xuyên qua trạm xá chậm rãi, mắt soi vào người trong giường cũi và đọc biểu đồ của họ và chỉ. Ngay lập tức khi hắn chỉ vào ai thì người ấy bị kéo lên xe tải. Việc của tôi là điền vào biểu đồ và mô tả sự đau bệnh và nguyên nhân của cái chết. Nó giống như bi hài kịch vì ai chả biết trong những người này không có ai ra khỏi đó mà sống sót. Bạn sẽ không bao giờ biết rằng ai đó bị bắn; chỉ là ‘đau tim’ hay ‘cơ thể yếu’. Họ luôn giữ những hồ sơ chi tiết.
Một ngày hè năm 1944, họ bắt 8 phụ nữ, phần lớn trẻ khỏe vào phòng thí nghiệm. Tôi thấy Mengele đứng đó trong bộ đồng phục, vây quanh bởi ba hay bốn người. Có một máy chạy điện tôi chưa từng thấy. Khi chúng tôi mang một cô gái vào, một nhân viên sẽ cột cô xuống giường. Chúng tôi nhanh chóng rời đi bởi vì bạn càng rời Mengele sớm chừng nào thì tốt cho bạn chừng ấy. Sau một lúc, tiếng la hét bên trong dừng hẳn. Khi chúng tôi mang họ ra, hai trong số 8 người đã chết, 5 hôn mê, một vẫn còn bị trói vào giường cũi. Mengele đứng đó, thảo luận rất tình cờ. Từ duy nhất tôi có thể nghe thấy là ‘thí nghiệm’”.
Một “thí nghiệm” của Josef Mengele.  (Ảnh: Josef Mengele Twins Experiment)

Mổ sống tù binh, tội ác của đơn vị 731 của phát xít Nhật
Vào năm 1995, Đại học Kyushu Nhật Bản mở triển lãm trưng bày những bằng chứng về việc bác sĩ Nhật Bản giải phẫu sống tù binh Mỹ hồi Chiến tranh Thế giới II.
Có rất nhiều nghiên cứu trên cơ thể người, phần lớn là tù binh trong khu vực phát xít Nhật chiếm đóng vào Thế Chiến II. Đơn vị quân đội Hoàng Gia 731 đã giết hàng ngàn người Trung Quốc và người Nga để thực hiện những thí nghiệm phát triển vũ khí hóa sinh. Tháng 5/1945, 8 phi công Mỹ trên máy bay ném bom B-29 đã bị bắt giữ sau khi máy bay gặp nạn. Những người này đã bị đem ra mổ sống, bị lấy ra từng bộ phận cơ thể trong khi còn đang sống. Họ còn bị tiêm nước biển vào máu để xem khi mất nước cơ thể họ sẽ thế nào. Có tù binh bị bắn thẳng vào dạ dày để các bác sĩ phẫu thuật Nhật Bản thực tập lấy đạn ra.
Bác sĩ Toshio Tono, người đã công bố sự thật sau 50 năm trong cuốn sách “Sự ô nhục”, nói rằng: “Tôi không bao giờ có thể mặc áo blu trắng nữa. Bởi vì những tù nhân đã nghĩ rằng chúng tôi là bác sĩ vì chúng tôi mặc áo blu trắng, nên họ không chống cự. Họ không bao giờ tưởng tượng được họ sẽ bị mổ sống”.
Trên đây là hai trong số nhiều trường hợp thí nghiệm khoa học trên thân thể người đã được nhân loại bạch hóa. Nó là sự việc của quá khứ nhưng nó chưa chấm dứt ở hiện tại. Rõ ràng là, nếu không tỉnh táo, chúng ta không biết được rằng cái gọi là “khoa học” ấy đang phục vụ cho ai, đang làm lợi cho ai? Đối tượng mà nó sử dụng là người tình nguyện hay nạn nhân bị cưỡng bức?
Thí nghiệm chất độc trên cơ thể người tại trại tập trung của đơn vị 731 phát xít Nhật. (Ảnh: Shutterstock)

Khi lòng tham và sự độc ác đều được khoác áo “vì khoa học” để đứng trên và dẫm đạp lên hết thảy những quy phạm đạo đức của con người thì khoa học ấy thực đáng sợ. Đó là một thứ khoa học vô nhân tính, nó coi con người không hơn một khối xương thịt, nó có đặc trưng vô thần. Nó không hề e sợ quả báo. Còn đáng sợ hơn nữa nếu người ta coi nó thành một sự việc bình thường, tạo tiền lệ “bình thường” cho những sự việc bất thường kể về sau.
Những cuộc triển lãm thi thể người hiện nay trên thế giới mà nguồn cấp thi thể chủ yếu lấy từ các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc hiện cũng đang dán nhãn “phục vụ cho khoa học, cho giáo dục, cho y học”. Nhưng ai biết đằng sau đó là sự tái hiện những quang cảnh ghê sợ của một thời đau thương của loài người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét