THUYỀN TÌNH
Thuyền tình rẽ
nước lạnh lùng trôi,
Sáo đã lìa sông hụt hẫng rồi.
Kẻ ngỡ ngàng trông nhòa lệ mắt,
Người thờ thẩn ngóng mặn bờ môi.
Tan tành mộng thắm vừa đơm quả,
Vỡ vụn mơ lành mới trổ chồi.
Lặng lẽ nhìn theo lòng sóng nổi…
Bơ phờ giữa bến lẻ mình côi!
Sáo đã lìa sông hụt hẫng rồi.
Kẻ ngỡ ngàng trông nhòa lệ mắt,
Người thờ thẩn ngóng mặn bờ môi.
Tan tành mộng thắm vừa đơm quả,
Vỡ vụn mơ lành mới trổ chồi.
Lặng lẽ nhìn theo lòng sóng nổi…
Bơ phờ giữa bến lẻ mình côi!
VÔ DANH
Lẩn thẩn
thuyền tình rẽ nước trôi,
Sông sâu hụt hẫng
sáo chia rồi.
Vương
nhòa lệ mắt bơ phờ ngắm,
Ngậm đắng giọt
tình thấm ướt môi.
Mộng thắm te tua
màu nhạt nhẻo,
Mơ xinh
tan vụn hắt hiu chồi.
Buồn
nhìn sóng nổi khua dòng nước,
Xót phận bơ phờ bóng
lẻ côi.
HỒ NGUYỄN (14-7-18)
HỌA 2: BẾN ĐỔ
Thuyền tình lặng
lẽ lửng lờ trôi,
Chở nặng hàng
lòng đến bến rồi.
Bán hết cho xong đò nặng trỉu,
Ngờ đâu tiếc
nối lạt làn môi.
Thôi rồi đã lỡ
buôn tình tục,
Mất mát hoa tươi
chớm nở chồi.
Nước cuốn
trên dòng sông cuộn chảy,
Làm sao lấp kín mối
đơn côi.
Trần Đông Thành
Bài thơ này rất hay và đầy cảm xúc
Trả lờiXóa