TAN - HỢPTan, hợp xưa nay vốn lẽ thường,
Kẻ đi, người đến cũng tha hương.
Trời Nam, bóng cả duyên trời đất,
Cõi bắc, chan hòa mộng viễn phương.
Ta ở bên ni bờ biển Thái,
Nàng về bên nớ vẫn Bình Dương.
Xuân qua, đông lại đôi màu tóc,
Trắng xóa còn mơ giấc thắm hường!
Chung Văn
HỌA: NỖI SẦU LY BIỆT
Lìa quê vượt biển nghĩ “phi thường”,Xa cách gia đình bỏ cố hương.
Trằn trọc quanh năm không có lối,
Bâng khuâng ngày tháng chẳng còn phương.
Chia tay độ ấy lòng mờ mịt,
Ly biệt hôm nào dạ khuất dương.
Nhớ nước ngẩn ngơ phai tóc bạc,
Hợp tan lãng vãng bóng mây hường.
HỒ NGUYỄN (16-4-2021)
Họa :CÕI TẠM TRẦN GIAN
Cõi tạm trần gian kiếp vô thường
Cách trở dặm ngàn xa cố hương
Đang đón niềm vui tô cuộc sống
Nào ngờ tan biến dạt bốn phương
Lênh đênh trên biển, trong rừng vắng
Tuổi tác già nua biệt thái dương
Viễn ảnh sự đời luôn tráo trở
Từ bi niệm Phật hái hoa hường !...
Yên Hà
17/4/2021
Họa :Gần Xa
Nhìn xem thế sự chuyện vô thường
Chẳng thể ngờ rằng bỏ cố hương
Vượt biển liều thân, đời biệt xứ
Chui thuyền dấn mạng, kiếp tha hương
Dù đang thấy cảnh tràn tia nắng
Dẫu đã trông màu ngập ánh dương
Vẫn nhớ quê nhà xa vạn dặm
Thương ai mặc áo lụa màu hường
Minh Thuý(Thành Nội)
Tháng 4/17/2021
Thơ hay quá
Trả lờiXóa