Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

Biết ơn -Chuyện xảy ra trong một thiền-viện.

 


Một vị thiền-sư già nọ thấy trong đám môn-đệ của mình có một thiền-sinh nhỏ tuổi bỏ ăn tối, và cứ ngồi đó mà khóc i ỉ. 

Ông bèn gọi thiền-sinh nọ vào phòng, và dịu-dàng hỏi, "Tại sao con khóc?" 
Thiền-sinh sụt sùi, "Bẩm Thầy, sáng nay con đi mua giày, cửa hàng thách sáu đồng một đôi, con vừa mới trả có một tiếng bốn đồng thì nó bán ngay!"
Thiền-sư cười, "Chỉ có như thế mà con bỏ ăn, chỉ có như thế mà con cũng khóc được sao?"
Thiền-sinh thút thít, "Bẩm Thầy, nhưng một đôi giày y hệt như thế mà hàng kế bên chỉ đòi có hai đồng thôi ạ !"
Thiền-sư gục gặc đầu, thông-cảm, "Một đôi giày đáng giá có hai đồng mà con phải mua với giá bốn đồng! Ta hiểu. Nhưng này con, hãy nghe ta nói đây: HAI đồng hay BỐN đồng, đó chẳng qua cũng chỉ là một con số. Điều quan-trọng ở đây là con nay thực đã có một đôi giày để mang. Điều này không làm cho con sung-sướng sao?"
Thiền-sinh vẫn còn ấm ức, "Nhưng bẩm Thầy, nếu con cẩn-thận hơn, đi dò hỏi giá cả trước, thì với số tiền đó con đã mua được hai đôi giày rồi! Phải chi con cẩn-thận hơn...!" 
Nói xong, thiền-sinh lại òa khóc nức nở, cứ như cha mẹ của nó là người Tô-cách-lan hay Do-thái vừa mới chết. 
 
Đến đây thì quá lắm. Thiền-sư gằn giọng,"Hừ, cẩn-thận với lại không cẩn-thận! Ta đây này, sư-phụ của nhà ngươi đây này, ta há đã chẵng cẩn-thận sao? Nói về tuổi tác, kinh-nghiệm, sự già dặn và thận-trọng trong cuộc sống, thử hỏi ta hơn ngươi biết bao nhiêu lần? Vậy mà ta đã từng bỏ cả một ngày trời, mang tiền đi mua giày, kén chọn mãi, để rồi cuối cùng mua về một đôi giày không mang được! Và cả năm nay, nhà ngươi có nghe ta than vãn một lời nào không?"
Rồi trước sự ngơ ngác của thiền-sinh, thiền-sư mở tủ, lôi từ trong bọc giấy ra một đôi giày còn mới toanh, với hai chiếc giống hệt nhau, cùng một bên. 
 
Qua câu chuyện hài-thiền trên, mỗi người trong chúng ta, tùy cách nhìn, có thể thấy một cái gì đó quen thuộc với bản-thân mình, đã xảy ra trong cuộc sống của từng người khi quá kén cá chọn canh. Giày chỉ là một chuyện nhỏ, rất nhỏ.
 
Nhưng chắc chắn có một điều rỏ nét nhất mà ai trong chúng ta cũng đều nhìn thấy ngay qua câu chuyện trên là hình-ảnh của một ông chủ tiệm giày, buồn rất là buồn, ngày nào cũng mỏi mắt ngóng về ngọn núi có cái thiền-viện kia, chỉ mong vị thiền-sư già nọ mang giày ra đổi, để ông ta có thể bán được đôi giày còn lại, cái đôi giày có hai chiếc cùng một bên mà cả năm nay để đó không ma nào chịu mua. 
Dù đã clearance sale. Ba lần! 
😊
Lê Xuân Cảnh 

1 nhận xét:

Thơ Ngô Kế Đang : VIỆC CHÚNG TA CẦN, LẠ LẪM , NHỮNG NGƯỜI CON (T4.2024/ 6 )

1./ VIỆC CHÚNG TA CẦN   Xâm nhập mặn đến nay hơn tháng Dân ở đây chán , ngán vô cùng Cảnh đời đói nước chưa từng Máy thì nhỏ giọt, thằn lằn ...