Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

ĐÊM BUỒN - Thơ Mai Lộc


ĐÊM BUỒN


(Ngũ Độ Thanh)


Đêm buồn lữ quán lộng trời mơ
Trĩu nặng tâm hồn khách vẩn vơ.
Tỉnh giấc bên đèn xua mộng hão
Ôm lòng dưới nguyệt thả hồn thơ.
Sương mờ thủy tạ, trăng vờn sóng
Nước lạnh sen hồ ,liễu rủ tơ.
Giã biệt ngày nao tình uẩn khúc
Người xưa dáng ngọc ở đâu giờ?

Mailoc

06-02-2021

Thơ Họa:Cao Bồi Già,Songquang,Thy Lệ Trang,Mỷ Ngọc,Sông Thu,Trần Như Tùng,Lý Đức Quỳnh,Mai Xuân Thanh,Yên Hà

 1/ ĐÊM SẦU

Gió giật song hàn, gã tỉnh mơ…
Canh tàn, dở giấc ngẫm tầm vơ
Người tâm giá muộn sinh lời vãn
Nguyệt vẻ cô buồn giã nét thơ
Vạn nẫu, kia Hằng treo dấu hỏi
trăm sầu, đó nhện thả mành tơ
Lòng ta thảng thốt, hồ tan… mộng
Tháng ảo, ngày hư lại hão giờ!

CAO BỒI GIÀ
03-06-2021




 2/ GIẤC MƠ


Đất Mỹ đêm nằm lại ngủ mơ
Quay về kỷ niệm lúc còn thơ
Ra vườn hái quả hoài ươm mộng
Xuống ruộng mò cua mãi thả vơ
Ngắm nguyệt nhiều khi hồn hão ảnh
Nhìn mây lắm thuở mộng vờn tơ
Nghiêng mình tỉnh giấc luôn trằn trọc
Có nghĩ lòng ta uẩn hiện giờ ?!

Songquang
20210603




3/ YÊU THẦM


Em về nắng lụa rải đường mơ
Lặng lẽ... lòng ta mải tiếc vơ
Gửi nỗi hoài mong... mờ ánh nguyệt
Chong đèn thổn thức... nhạt lời thơ
Lầu xưa,dáng liễu in thềm ngọc
Cảnh cũ,cung đàn đọng tiếng tơ
Giấu chặt... tâm cuồng si kẻ sĩ
Nàng ơi! Tự hỏi đến bao giờ...???

Thy Lệ Trang




 4/ ĐÊM DÀI.


Nắng ngã trăng vàng cảnh mộng mơ,
Sương tràn mặt đất gió buồn vơ.
Sao mờ rượu chát đâu bằng hữu,
Nguyệt tỏ trà thơm đãi ý́ thơ.
Bãi cỏ hồ sen hoa mạn gấm,
Hàng thông bụi liễu lá mềm tơ.
Đêm dài chợt nhớ người xưa cũ,
Khắc khoải phòng cô dậy trễ giờ.

Mỹ Ngọc
Jun. 3/2021




 5/ TỪNG ĐÊM THAO THỨC

Cảnh trí u huyền tựa cõi mơ
Làn sương trắng đục phủ màn tơ
Côn trùng tấu mãi lời bi nhạc
Ngọn gió ngân hoài chuỗi uẩn thơ
Xót phận tan chìm trong biển não
Thương đời ngập đắm giữa tình vơ
Từng đêm thổn thức, hồn tê dại
Lệ đẫm bờ mi suốt cả giờ

Sông Thu
( 04/06/2021 )




6/ SẦU ĐẾN BAO GIỜ

Sầu dồn đầy ắp mọi đêm mơ
Đau tự tâm mình chẳng chuyện vơ
Sao lại ê mai bay trật lít
Sao thường hạc tất nhảy vào thơ
Khi mê khi tỉnh nghe lời quái
Lúc vấp lúc què vướng sợi tơ
Ai nhốt hồn ta, ai nhốt mãi
Sầu đong đầy ắp đến bao giờ.

Trần Như Tùng




 7 /NỖI ĐỜI

Mộng nhỏ ươm hồn khách viễn mơ
Quê người lạ lẫm, bóng tìm vơ
Đi thì bất định, hoài quanh quẩn
Đến lại vô chừng, mãi thẩn thơ
Lặng lẽ đêm dài nghe tiếng thở
Âm thầm quán lạnh gởi niềm tơ
Tầng không nhạc trổi cung đàn gió
Nốt lặng buồn thêm huyễn ảo giờ.

Lý Đức Quỳnh
5/6/2021


8/ Giáng Ngọc

Lữ khách đêm buồn vẫn mộng mơ
Gió mưa quần áo kẻ nào vơ ?
Bầu lưng rượu chát, vài câu đối
Chén cạn quỳnh tương một túi thơ
Thương hải ruộng dâu tằm hóa bướm
Tang điền cội rễ kén làm tơ
Người xưa thất lạc tìm không thấy
Giáng Ngọc ở đâu mất dạng giờ...?

Mai Xuân Thanh
June 05, 2021


9/ KHỔ QUÁ

Khổ quá đêm nằm lại ngủ mơ
Thương con nhớ vợ sống bơ vơ
Đường xưa qua lại nay quên mất
U uẩn năm canh vẫn nhả thơ
Mộng ảo cõi đời đà biến mất
Thôi đành lỗi hẹn thuở tầm tơ
Trắng đen rõ mặt phường gian xảo !
Gây cảnh trớ trêu mãi đến giờ !….
Yên Hà
6/6/2021




1 nhận xét:

Thơ Ngô Kế Đang : VIỆC CHÚNG TA CẦN, LẠ LẪM , NHỮNG NGƯỜI CON (T4.2024/ 6 )

1./ VIỆC CHÚNG TA CẦN   Xâm nhập mặn đến nay hơn tháng Dân ở đây chán , ngán vô cùng Cảnh đời đói nước chưa từng Máy thì nhỏ giọt, thằn lằn ...