Cha chính mái nhà che nắng mưa,
Cha là sao sáng nói chi vừa.
Cha đem hạnh phúc vì gia đạo,
Cha giữ lòng son dẫu muối dưa.
Cha dạy cháu con đường chính nghĩa,
Cha lo đồng áng việc cày bừa.
Cha là ngọn đuốc soi đường sống…
Cha chính mái nhà che nắng mưa.
Liêu Xuyên
CHA !
Cha là nguồn sống của đời con,
Cha dáng uy nghi dạ sắt son.
Cha giữ đạo hằng không dối trá,
Cha gìn nhân đức chẳng hao mòn.
Cha dầm mưa nắng vì gia quyến,
Cha lội núi đèo lo nước non.
Cha quyết một lòng theo nghĩa lớn…
Cha là nguồn sống của đời con !
Liêu Xuyên
CHA LÀM RUỘNG.
Cha từng đợi nắng với trông mưa
Cha đã cày sâu, cuốc bẫm vừa
Cha phụ tá điền cùng gặt lúa
Cha gieo hạt cải để làm dưa
Cha về giã gạo nơi trang trại
Cha vội phơi rơm thửa ruộng bừa
Cha gọi cháu con đồng áng nghỉ
Cha mừng mùa đẹp chẳng giông mưa ...
Cao Mỵ Nhân
CHA LÀM LÍNH.
Cha là tất cả của riêng con
Cha vẽ môi tươi những nét son
Cha nhớ sa trường xưa khắc khoải
Cha buồn mặt trận cũ hoang mòn
Cha thương chiến hữu ngoài sông biển
Cha khổ dân tình trước núi non
Cha vẫn u hoài theo viễn mộng
Cha từng phiền muộn phải xa con ...
Cao Mỵ Nhân
CHA TÔI
Cha tôi dãi nắng lại dầm mưa
Chăm sóc gia can khổ chẳng vừa
Người cực trăm bề ,công cấy lúa
Và lo mọi thứ , việc trồng dưa
Người khuyên con cháu không lười biếng
Chỉ dạy trẻ thơ chớ nói bừa
Cha tựa ngọn đèn trong bóng tối
Soi đường chân lý ...biết hay chưa ?
TÌNH CHA
Cha là ngọn đuốc dẫn đường con
Dưỡng dục cao vời tựa núi non
Tận tụy suốt đời mong trẻ lớn
Tảo tần ngày tháng ước con khôn
Thể xác hao gầy đâu quản ngại
Tâm tư cạn kiệt há chi mòn
Công lao như biển trời lai láng
Ơn dầy báo đáp thỏa lòng son
songquang
( viết cho ngày từ phụ 20 tháng 6 )
HỌA: CHA
Cha là mái chắn chở che mưa,
Cha chẳng nề công mấy cũng vừa.
Cha khổ không than không nệ sức,
Cha đau chẳng kể chẳng dây dưa.
Cha nhìn con khó đưa vai gánh.
Cha thấy mình đau nhận xấy bừa.
Cha sáng lung linh như ánh ngọc,
Cha là mái chắn chở che mưa.
*
Cha mãi là sao sáng của con,
Cha lung linh đẹp tợ vàng son.
Cha vầng nhật nguyệt ngời không nhạt,
Cha ánh phiêu diêu rực chẳng mòn.
Cha ngọn hải đăng soi hướng bến,
Cha nguồn suối ngọt rưới đèo non.
Cha luôn theo nghĩa nhân lo trẻ,
Cha mãi là sao sáng của con.
HỒ NGUYỄN (03-6-2021)
Cha
( Thủ nhất thành _ Nhất vận )
Cha đã phong trần với gió mưa
Cha lo lắm việc kể bao vừa
Cha nhường trẻ nhỏ no cơm sữa
Cha nhịn gia đình đủ cháo dưa
Cha đợi sau cùng dùng thức mứa
Cha ăn phút cuối hưởng đồ bừa
Cha là mái ấm thân con dựa
Cha vẫn đương đầu chịu gió mưa
Minh Thuý (Thành Nội )
Thương Cha
Cha thật hiền hoà với chúng con
Người thề đất nước một lòng son
Bao thời mến mật tâm không nản
Mấy thuở nằm gai dạ chẳng mòn
Áo nhuộm phong sương từ cuối biển
Vai sờn bạt mạng đến đầu non
Gia đình , tổ quốc lo tròn đủ
Cha để danh đời ...hãnh diện con
Minh Thuý ( Thành Nội )
CHA TÔI.
Cha là mái nắng lúc dù mưa,
Cha muốn đàn con sống đủ vừa.
Cha vất vả an cư lạc nghiệp,
Cha bôn ba cấy mạ trồng dưa.
Cha thường dậy dỗ nên ngăn nắp,
Cha vẫn khuyên can chớ bãi bừa.
Cha sống làm gương cho bọn trẻ,
Cha là mái nắng lúc dù mưa.
Cha sinh thành dưỡng dục đàn con,
Cha giữ luân thường đạo lý son.
Cha vốn can cường lòng khó chuyển,
Cha nuôi mộng lớn chí không mòn.
Cha đền tổ quốc toàn sinh mạng,
Cha đáp đồng bào trọn tuổi non.
Cha gục sa trường vì nghĩa cả,
Cha nêu gương hậu thế đàn con.
Mỹ Ngọc.Jun.5/2021.
CHA YÊU!
Cha thường đội nắng với dầm mưa
Cha trải tình yêu nói chẳng vừa
Cha dạy đàn con ngời lẽ phải
Cha làm ruộng rẫy đẹp cà dưa
Cha khai mạch sống ngàn hoa nở
Cha tạo niềm vui giữa vụ bừa
Cha đã kiên cường trong bão tố…
Cha thường đội nắng với dầm mưa.
Đức Hạnh
06 06 2021
CHA LÀ NGUỒN SÔNG
Cha vững tay chèo tạo chúng con
Cha nguồn chính trực tỏa lòng son
Cha đường chính nghĩa luôn tươi sáng
Cha giữa phong ba chẳng mỏi mòn
Cha mãi bảo tồn nguồn đạo đức
Cha còn vun đắp cảnh đồi non
Cha khai chiến trận vì chân lý
Cha vững tay chèo hỡi chúng con!
Đức Hạnh
06 06 2021
* * *
CHA TÔI
Cha tôi thời trai trẻ
Chức việc nho nhỏ
Làng Phú Cường, xứ Thủ
Bình Dương
Thuở nhỏ nghe Bà nội nói
Tía mầy được Ông ngoại cưng
Nó muốn “leo bàn thờ”
Ông ngoại cũng cho
Đến phiên ba tôi làm cha
Thằng Đực Lớn làm gì cũng được
Mẹ nằm bịnh, sai bắc cho ấm nước
Thằng Đực tuổi mười ba, mười bốn
Nhóm lửa hoài, thổi hổng cháy
Ba đi làm việc dìa, mẹ mắng vốn
Con ông lớn sầm sầm
Biểu nấu cho ấm nước, nó hổng làm được
Ông già cười hề hề biểu
Nó là con trai, bếp núc cái gì
Miển nó học giỏi là được
Thôi để tui biểu nó chạy ra chợ
Mua cho bà tô cháo là xong
Ngày ông nằm hoi hóp
Trên Kinh Tế Mới, Bảo Lộc
Tôi mới từ ngoài Bắc, ở tù về
Tôi biết ba tôi sắp ra đi
Tôi năn nỉ vợ tôi về lo liệu
Tang ma, hậu sự cho cha
Bởi vì tôi liệu không đủ sức
Đứng nhìn cha già
Cả đời chỉ nuông chìu
Thằng con trai trưởng
Tôi thương cha đứt ruột
Làm sao đứng đó nhìn
Ngày Father’s Day
Nhớ cha già
Nguyễn Thành Nhơn
My Father
My dad at his young age
was an official
holding a lower position
at Village Phú Cường
Town Thủ
Province Bình Dương.
I recollected from my childhood
I had heard my grandma saying:
“Your dad is your granddad’s loving son
whom he wouldn’t mind
whether your dad would dare jump on our ancestors’ altar.”
Then it came to the time
when my dad himself turned into a father
he had allowed me - his first son,
Đực Lớn to freely do whatever I wanted to do.
One day, my mom got sick.
She told me to boil water
Đực Lớn, at that time,
in my teen
about thirteen or fourteen,
had tried my best to build a fire.
I had blown as hard as I could
but no vail.
When my dad got home from work,
my mom scolded me
in front of him
about my hopeless failure:
“your son has been growing too big
But he is still too useless
to be capable of boiling water in the kettle”.
My dad had laughed in his easy mood, while he had been defending me:
“he is a boy
who has no business in a kitchen;
It’s fine so long as he does good in his study.
No problem at all,
let me ask him
to run to the local market
and order a “to-go” bowl of porridge for you.”
By the time, I had just come back
from a concentration camp
in North Vietnam,
I witnessed my dad’s last days
dying in bed
at our home
in New Economic Zone Bảo Lộc.
I was fully aware
that my daddy was about to leave this world.
I had requested my wife
to fully take charge of his funeral
since it was too much for me
to handle such an emotional task.
My dad had devoted his whole life
to take care and pamper me - his eldest son.
I loved him so much that my heart was broken.
my inner-self was shattered.
How on earth could I witness and survive from the farewell to my dedicated father?
On Father’s Day
In Memory of my Dad
Nguyễn Thành Nhơn
English version by
Thao Chuong Tran Quoc Viet
Những bài thơ rất giàu cảm xúc
Trả lờiXóa