Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

ĐỢI ÔNG SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI! - Thơ Chính Huy

                                                 


                                             (Viết theo một câu chuyện có thật)

 Hôm nay ra mộ thăm ông

Bông dưng tôi thấy trong lòng xôn xao

Bao nhiêu kỷ niệm năm nào

Cứ như từ giấc chiêm bao ùa về !....

 

.....Nhớ đêm trăng sáng triền đê

Ông vê vạt áo vụng về hỏi tôi :

"T ôi mê em đã lâu rồi

Làm vợ tôi nhé, nhận lời được không ?"!

 

Tôi nghe mát rượi cõi lòng

Nhìn ông âu yếm ,nhưng không trả lời

Bất ngờ .... ông nắm tay tôi

Tôi như thấy cả đất trời ngả nghiêng !

 

....Thế rồi hai đứa lên duyên

Tôi thành người vợ thảo hiền, đảm đang

Thằng Hiền với cả con Trang

Ba năm hai đứa sàn sàn...... chui ra !

 

Ngày ông tạm biệt mẹ già

Con thơ ,vợ dại, ông ra chiến trường

Nhớ lúc tiễn ông lên đường

Ghé tai ông dặn :

" Hậu phương cố chờ "!!!

 

... ...Chờ ông từ ấy đến giờ

Đợi ông trong cả giấc mơ của mình

Nhớ hôm đất nước thanh bình

Nhận tin báo tử tim mình quặn đau !

 

Ông nằm lại giữa rừng sâu

Tóc tôi ngày ấy mái đầu vẫn xanh ....

 

....Bây giờ đã hết chiến tranh

Các con ông đã trưởng thành.... đi xa

Tôi nay đã đặng chữ:"Bà "

Mắt mờ, chân chậm, tóc pha sương trời !

 

Nhưng tôi nhớ lắm... ông ơi !

Nhớ lời ông dặn :

"CẢ ĐỜI CHỜ ÔNG" ! ./.

 

Tác giả: CHÍNH HUY

Ảnh minh họa từ Internet

 

 


1 nhận xét:

Thơ Ngô Kế Đang : VIỆC CHÚNG TA CẦN, LẠ LẪM , NHỮNG NGƯỜI CON (T4.2024/ 6 )

1./ VIỆC CHÚNG TA CẦN   Xâm nhập mặn đến nay hơn tháng Dân ở đây chán , ngán vô cùng Cảnh đời đói nước chưa từng Máy thì nhỏ giọt, thằn lằn ...