Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

NHẬP NHẰNG - Thơ Võ Ngô

 Nhập Nhằng

Không hẳn trì trai đường cứu khổ
Chẳng phải chùa là chỗ tu thân
Ngày đêm kinh kệ tay lần
Mà tâm hỉ nộ tham sân vẫn còn
Tránh ngũ giới cố bòn công quả
Nhưng thất tình mặc cả nơi tâm
Khuyên trên răn dưới lỗi lầm
Theo chay quên mặn được làm nên chăng ?
Khi miếng ăn nhập nhằng thể xác
Lúc cuộc đời vai vác thi công
Chưa tu đừng nghĩ tìm không
Chưa hành đừng nghĩ cắt vòng dây oan
Mắt nhìn sắc : xanh vàng trắng đỏ.
Lòng gợi tình : vui khổ ghét thương.
Thất tình lục dục còn vương
Làm sao ngũ giới bỏ buông lại đời.
Khi danh lợi đã dày công bón
Lúc chức quyền đội nón ra đi
Tam bành , lục tặc, sân si
Tiễn chưa khỏi cửa lại quay trờ về.
Thấy sư cụ mải mê chấp nhất
Trách chúng sinh giết vật mà ăn
Đường tu hai ngã nhọc nhằn
Hai xe nhỏ lớn đều lăn theo đời *.
Đại Thừa & Tiểu Thừa.

Võ Ngô 
P/S

  1. Chớ có tin vì lời đồn đoán;
  2. chớ có tin vì nghe truyền thuyết;
  3. chớ có tin vì theo truyền thống;
  4. chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng;
  5. chớ có tin vì lý luận suy diễn;
  6. chớ có tin vì diễn giải tương tự;
  7. chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện;
  8. chớ có tin vì phù hợp với định kiến;
  9. chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền;
  10. chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình.

Ảnh Đoàn Quốc Tuân

1 nhận xét:

Thơ Ngô Kế Đang : VIỆC CHÚNG TA CẦN, LẠ LẪM , NHỮNG NGƯỜI CON (T4.2024/ 6 )

1./ VIỆC CHÚNG TA CẦN   Xâm nhập mặn đến nay hơn tháng Dân ở đây chán , ngán vô cùng Cảnh đời đói nước chưa từng Máy thì nhỏ giọt, thằn lằn ...