Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Căn Nhà Xa Xưa - Lê Trung Ngân


 Căn Nhà Xa Xưa

Nhiều lúc rỗi, đầu óc thãnh thơi, tôi bồi hồi nhớ lại căn nhà xưa, nơi tôi biết cảm nhận những gì quanh mình ở tuổi thơ dại, nơi tôi có những tháng ngày vui chơi cùng anh chị em và chúng bạn hàng xóm khi chưa tới tuổi đi học. Khi đến tuổi đi học, ba tôi bán căn nhà ấy cho người ta để dọn ra ở ngôi nhà khác gần trường, và cũng vì nhà cũ đó ở trong vùng không còn yên ả nửa do chiến tranh. Dù là căn nhà tranh vách đất, chẳng quý giá gì nhưng với tôi nó là nơi cho tôi lớn lên những năm tháng đầu đời, nơi những người dân quê hàng xóm thật thà chất phác. Nơi tôi có những tháng ngày êm đềm vui cùng ba má và các anh chị em tôi. Nơi tôi có những kỷ niệm đơn sơ với những người bạn hàng xóm ấu niên bé bỏng thật thà. Từ khi về ở nơi khác, tôi “sợ” không dám về hoặc đi ngang nhà cũ vì không thể nào ngăn được nước mắt.
Cách đây hơn mười năm, có lần do công việc, tôi đi ngang qua nơi căn nhà ngày xưa mình đã sống, ký ức một thời xa xưa trỗi dậy, tôi đi lang thang qua những con đường một thời nhỏ cùng bạn đồng lứa chạy chơi, men theo con đường đất phủ dày lá tre khô dẫn ra đồng. Đồng chiều trơ cuống rạ, nhớ mấy đứa bạn chăn trâu ngày xưa hay rủ tôi ra đồng bắt châu chấu, thả diều. Cuối ngày, về đứng tần ngần trước ngõ “nhà mình”, “nhà của mình” nay đã trở thành nhà của người khác chợt thấy trái tim thắt lại bùi ngùi. Vẳng đâu đây tiếng cười nói xôn xao của mấy chị anh em tôi lấp đầy ngõ ngày xưa mà bây giờ chỉ còn tiếng lá xào xạc nơi góc vườn yên tĩnh.
Trong ngôi nhà ấy, tôi đã lớn lên. Trên bậc thềm đá bây giờ phủ đầy rêu ấy ngày xưa tôi đã tập cho em trai đi những bước đi đầu tiên. Những đêm mưa xối xả, gió đưa những tàu chuối sàn sạt trên mái tranh. Tôi sợ quá ngồi giữa nhà bên ngọn đèn dầu, con chó Ki ngồi dưới chân có lúc sủa toáng lên khi nghe tiếng trái dừa khô rơi bộp bộp ngoài sân. Sáng sớm là khoảnh khắc kỳ lạ nhất. Khi con gà trống nhảy phốc lên cây rơm gọi mọi người; má dậy mở cửa nhà, con mèo Mun từ dưới bếp chạy lên dụi dụi nằm dưới chân tôi. Ra sân thấy cỏ lóng lánh sương đêm, những luống rau mẹ trồng lên xanh mơn mởn. Mùi ổi, điều chín thơm lựng loang ra khắp không gian.
Mảnh vườn nhà tôi không rộng lắm nhưng bao bọc cả ngôi nhà, ba đã khéo léo chia từng rẻo đất để trồng các loại cây trái. Phía sau nhà là cái sàn nước được kê cao tới ngực bằng các nhánh cây lục nên không bằng phẳng. Một bên sàn nước là một khúc gốc cây làm bệ kê cho cái lu nước. Cạnh cái lu nước có đám rau tần xanh um, con nít hàng xóm đứa nào chớm bị ho cũng sang xin ba mớ lá rau ấy với nắm lá hẹ mang về chưng uống. Ở giữa vườn ba trồng mấy cây ổi sẻ, mãi sau này trong những giấc mơ của tôi vẫn còn nghe hương ổi sẻ nhè nhẹ vấn vít. Dưới gốc ổi là những luống rau thơm, những bữa đi làm về muộn, nhà không có gì ăn mẹ tôi hái ít rau thơm rữa sạch rồi ăn với nước mắm. Món ăn giản đơn vậy mà ngon đến ngơ ngẩn.
Dù nhà đơn sơ chật chội, ngôi nhà của ba mẹ tôi luôn rộng cửa để đón những mảnh đời nào đó tình cờ ghé ngang. Đó là mùa nắng đổ lên đầu như lửa, nắng rang khô những vạt cây vườn, có người phụ nữ gánh nước mắm tận nơi đâu xa đi bán ngang ngõ nhà tôi. Trưa rồi mà 2 gánh nước mắm vẫn còn nguyên trên vai nặng trĩu, mẹ tôi chạy ra gọi: Nước mắm ơi!. Mẹ mời người bán mắm vào nhà rồi sai tôi chạy quanh xóm hỏi có nhà nào muốn mua mắm thì tới nhà tôi. Buổi chiều, khi gánh mắm đã vơi mẹ tôi dặn người phụ nữ ấy: “Bữa sau có gánh mắm lên đây nếu lỡ chiều muộn về không kịp thì cứ ngủ lại nhà”.
Tuổi thơ của tôi dưới mái nhà ấy không biết đến tị hiềm. Tôi đã vui chơi trong tình thương của bạn bè lối xóm. Bây giờ, ngay cả khi tôi thành người già, có ngôi nhà cho riêng mình, nhưng thi thoảng tôi vẫn mong được một lần trở về gối đầu ngủ dưới những câu chuyện kể của mẹ, giữa mùi thơm cây trái trong vườn ướp giấc ngủ an lành.
Cách đây vài ngày, vì nhà mất điện mà trời thì nóng nực, tôi xách xe chạy về thăm nhà cũ. Trời ạ! những con đường đất ngày xưa giờ không còn mà thay bằng đường nhựa. Còn xóm nhà lá, nhà tranh xưa giờ là nhà gạch, thậm chí có nhiều nhà lầu, biệt thự. Tốc độ đô thị hóa quá nhanh làm tôi sửng sốt. Nhà cũ của tôi đã mất đi khi người ta đập bỏ để xây mới, mọi thứ trong vườn cũ cũng không còn nữa, nhưng ký ức sẽ còn mãi trong tiềm thức của tôi về căn nhà xưa là nơi trú ẩn yên bình trong tâm khảm vẫn còn nguyên vẹn.


🍂🍂🍂🍂🍂🍂

1 nhận xét:

Thơ Ngô Kế Đang : VIỆC CHÚNG TA CẦN, LẠ LẪM , NHỮNG NGƯỜI CON (T4.2024/ 6 )

1./ VIỆC CHÚNG TA CẦN   Xâm nhập mặn đến nay hơn tháng Dân ở đây chán , ngán vô cùng Cảnh đời đói nước chưa từng Máy thì nhỏ giọt, thằn lằn ...