CUNG ĐÀN LẠC DÂY
Ngày xưa khi gởi tiếng yêu
Cớ sao chẳng nói những điều chia xa
Để giờ buông bỏ tình ta
Quên luôn câu hứa giao hòa ngàn năm
Người ơi! Bóng nhỏ lặng thầm
Nhớ về phương ấy lệ dầm ướt mi
Bây giờ trên mỗi bước đi
Tôi nghe như thể dẫm ghì chông gai
Ngày xưa ai hứa yêu ai
Bảo rằng sẽ mãi bên nhau chẳng rời
Thế nay sao vội quên lời
Để cho nỗi nhớ rã rời trong tôi
Biết mình chẳng đặng chung đôi
Cớ sao lại hứa trọn câu đá vàng
Để giờ người lại phụ phàng
Bỏ tôi ở giữa ...cung đàn lạc dây!!!
Thu Hà
ĐỪNG THẮC MẮC
Đừng thắc mắc tại sao thơ tôi viết
Toàn chuyện buồn dang dỡ với trái ngang
Bởi tình kia giờ như ánh trăng tan
Rơi rớt mãi bụi tàn nơi vô tận
Đừng thắc mắc tại sao tình lận đận
Người đi rồi hờn giận để mà chi
Cuộc tình mình giờ cách trở phân ly
Tôi ở lại tay ôm ghì nỗi nhớ
Đừng thắc mắc tại sao tình trắc trở
Lời thơ buồn muôn thuở viết về nhau
Lòng rất đau khi kỉ niệm hôm nào
Cứ vương vấn ngạt ngào trong tim mãi!!!
Thu Hà
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
Bái thơ rất hay
Trả lờiXóa