Trên mạng, có nhiều người chia sẻ, rằng nhiều quán xá, cửa hàng, cửa hiệu ở Đà Lạt trưng biển không tiếp người Sài Gòn, không tiếp khách du lịch... Nghe thật buồn.
Tuy nhiên, suốt thời gian dịch vừa qua tôi ở tại Đà Lạt, cũng sinh hoạt như người dân tại chỗ, chỉ khác là đi đâu cũng bằng cái xe mang biển số Sài Gòn. Tuy nhiên, tôi không thấy bất kỳ sự kỳ thị nào từ phía người dân, và chính quyền địa phương, kể cả các trạm kiểm soát trong thời gian dịch cao điểm tại Sài Gòn. Duy chỉ có cái trạm kiểm soát ở Đèo Chuối là hơi phiền phức.
Khi nhận thấy UBND tỉnh Lâm Đồng đăng tin truy tìm những người đến địa điểm này địa điểm kia ở Đà Lạt, tôi đã không xuống xe khi mua đồ.
Một vài chỗ người bán tỏ ra khó chịu. Tôi phải giải thích, vì xe tôi là xe Sài Gòn, nên nếu tôi bước xuống, có thể họ sẽ bị coi là tiếp xúc gần, lỡ như UBND tỉnh ra một cái chỉ thị gì có khi họ bị bắt đi cách ly oan. Thế là họ vui vẻ lấy đồ, tự mở cửa xe phía sau, bỏ đồ lên. Từ đó về sau, khi tôi ghé, là họ tự động làm rất vui vẻ.Ngay cả khi tôi mới lên, phải cách ly tại nhà. Ủy ban và Trạm Y tế phường cho người vô đưa quyết định cách ly, sau đó, khi hết thời hạn, họ lại đến đưa quyết định chấm dứt cách ly. Nhưng tuyệt đối không có bảng cảnh báo, không có giăng dây, cũng chẳng có ai canh chừng cả.
Cho đến một hôm, sau khi hết thời gian cách ly, tôi ra một khu chợ tập kết rau để xem việc tập kết, vận chuyển rau về Sài Gòn giúp bà con. Một cô đến chào tôi, và cho biết, bố cô là Già Làng (trước đây) chỗ nhà tôi ở. Hiện tại cô vẫn ở đó, hình như là làm công tác Phụ nữ ờ phường. Cô biết tôi và mọi người trong nhà luôn. Nói chung là rất thân thiện.
Một ngày khác, đi về thấy đầu đường vô có anh kia đeo băng đỏ ngồi bên đường. Đi qua đi lại hai, ba lần mới thắc mắc, dừng lại hỏi. Thì ra đó là trạm kiểm soát lối vào khu vực xanh. Tuy nhiên, vì mọi người đều biết các xe của nhà tôi, nên chẳng ai chặn lại cả.
Cái khó chịu nhất khi di chuyển ở khu vực xung quanh Đà Lạt là vụ khai báo. Không phải là chuyện khai báo, mà là mỗi nơi sử dụng một phần mềm khai báo khác nhau. Tuy nhiên, các bạn nhân viên trạm, bất kể là cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, hay nhân viên y tế, thanh niên xung phong... đều rất thân thiện, và họ tự nguyện khai báo giúp cho khách với thái độ vui vẻ. Chưa bao giờ tôi gặp họ làm gì để có thể gọi là làm khó cho khách cả.
Cho nên, tôi khá là ngạc nhiên, khi nghe nói người dân Đà Lạt kỳ thị dân Sài Gòn, kỳ thị khách du lịch.
VÕXUÂN SƠN 22.11.2021
Thụy My Blog
Bài viết rất hay
Trả lờiXóa