*Đôi lởi của người viết trước khi vàochuyên:
Sau khi đưa lên mạng bài ANH EM GHẺ, nhiều bạn cảm thấy vui thích, muốn tôi kể tiếp nhưng vì ăn uống chưa được bình thường, sức khỏe yếu, lại phải vào Bệnh Viên Liverpool để khám toàn diên các bộ phận bên trong cơ thể trước khi dược Giáo Sư BS. Dunlop,Trưởng khoa vi trùng học của Bệnh Viện xác định kết quả chung cuộc sau hơn 2 tháng xạ trị lần cuối cùngbệnh Lymphoma. Khám chưa xong thì Tết Âm lịch năm NHÂM DẦN 2022 lại đến. Nhớ ông thân sinh mất ngay ngày mồng 1 Tết DL. 2008, cách đây hơn 14 năm, tôi lại viết bài TẾT NHÂM DẦN 2022, NHỚ CHA - BÀN VỀ TƯỚNG CỌP rồi đưa lên mạng. Thế là các bạn quên nhắc chuyện " anh em ghẻ"mà muốn tôi kể tiếp về chuyện của ông già. Nay xin chìu ý, kể tiếp câu chuyện có tựa kể trên để tán dốc cùng quý bạn trong những ngày đầu Xuân mới, bên dĩa tôm khô củ kiệu và thịt kho dưa giá cùng chai rượu chát đỏ hầu tống cổ bọn OMIGRON mắc dịch!
Chắc các bạn còn nhớ Truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du trong đó , trước khi nói đến tài sắc của Thúy Kiều, Ông Nguyễn Du tả Tài sắc của Thúy Vân trước:
-"Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da...
Rồi mới nói:
-"Kiều càng sắc sảo mặn mà
So bề tài sắc lại là phần hơn
Làn thu thủy, nét xuân sơn,
Hoa ghen đua thắm, liễu hờn kém xanh.
Một hai nghiêng nước nghiêng thành..."
Thật là đúng theo kiểu, trước khi tả tài năng vô tiền khoáng hậu của Khổng Minh Gia Cát Lượng, nhà văn La Quán Trung trong Tam Quốc Chí Diẽn Nghĩa lại tả tài năng của Từ Thứ (Từ Nguyên Trực) Ông tướng nầy, sau khi bái kiến Lưu Hoàng Thúc ( Lưu Bị), người mà ngay buổi tối hôm trước chính Lưu Bị, sau khi thoát nạn, được Ngài Tư Mã Đức Tháo (Tư Mã Huy), một ẩn sĩ vùng Tương Dương ,nhắc đến. Ông đã thấy trước, thế nào Từ Thứ sẽ theo phò Lưu Bị và lập được nhiều chiến công oanh liệt trong buổi nguy nan.
Tôi muốn nhắc đến Đông Y sĩ Trung Hòa Đường tức Ông Quách Thâp ở Quận Gò Dầu Hạ mà ai cũng biết. Ông là người Hẹ (gốc Quảng Đông, Trung quốc) , lánh nạn sang Việt Nam lúc Thế Chiến thứ 2 bắt đầu bùng nỗ. Ông tuổi Bính Thìn, sanh năm 1916, nhỏ hon ba tôi 4 tuổi mà chúng tôi thường gọi là Chú Tư. Mặc dù mới quen biết với ông từ năm 1971, nhưng với tôi, ông là một người bạn vong niên thân thiết nhất trong hơn 1/4 thế kỷ. Hầu như mỗi ngày, tôi và ổng găp nhau ít nhât một lần để tán gẫu và đàm luận tử vi, tướng số ,dịch lý và võ thuật. Ông xứng đáng là bậc Thầy của tôi về các môn ấy. Tôi không bao giơ quên ông về những câu nói:
- Ký nầy, bộ mầy biết xem tướng lúc mới đi coi mắt vợ hay sao?
Tôi lắc đầu cươi đáp:
-Đâu có chú Tư, cháu có biết tướng pháp gì đău! Mà chú nhìn tướng vợ cháu thế nào? Ông mĩm cươi nói:
_ May cho mầy! Vợ mầy có tướng " VƯƠNG PHU ÍCH TỬ" .Tướng nầy hịên rõ trên cơ thể vợ mầy và cả ở "cung phu thê"trên gương mặt của mầy nữa. Đây là lần thứ nhì tôi nghe nói về 4 chữ nầy. Tôi hỏi ông:_"Mà chú nói như vậy, nghĩa là thế nào?"-Đây là tướng BỐI HẬU CHIÊN VIÊN . Phần trên hết của lưng đầy đặn và hai bả vai tròn trịa. Đàn bà có tướng nầy thì thường làm hưng vượng sư nghiệp của chồng mà lợi ích nhiều cho con cháu!
Cũng câu nói nầy, trước đây, vào đầu năm 1963, một buổi sáng sớm trời se lạnh, tôi đạp xe đến trương làng, cách nhà tôi ở trọ khoảng gàn nửa cây số. Cạnh đường có một quán cốc bán cà phê thuốc lá cho khách đi đường và dân làng. Tôi kêu một ly cafe sữa lớn và môt gói RUBY QUEEN để thả hồn để thả hồn theo mây khói mà ngán ngẫm chuyện tình ái lăng nhăng của những kẻ có tâm hồn lảng...xẹt!
Ngay trong lúc ấy, một ông lão khoảng 70- 80 tuổi cởi xe đạp mang thuốc Nam đi bán. Ông ghé tiệm cafe xin cốc nước trà uống. Ông chủ quán có ý không vui lắm vì mới mở cửa hàng. Tôi lên tiếng mời ông lão uống cafe nước trà dù chưa quen biết. Ông uống ly cafe đen nhỏ và đươc tôi cho nửa gói thuốc ruby. Ông trầm ngâm xem tướng tôi, chỉ tay, tương đi,.. rồi nói: -" Đầu Xuân năm nay, cháu sẽ có vợ,. Người nầy học ít lắm nhưng có tương VƯỢNG PHU ÍCH TỬ, rồi giảng nghĩa 4 chữ nầy cho tôi hiểu. Hai người nói trong hai thời điểm khác nhau mà ý nghĩa giống nhau. Ông Thầy thuốc Nam thì tôi không còn gặp lần nào nữa. Nhưng Ông Trung Hòa Đường là chòm xóm láng giềng của tôi, ở gàn Bến Phà Gò Dầu Hạ, cạnh sông Vàm Cỏ Đông.Ông là người có cơ hội tham dự và trúng tuyển trong 100 người được chọn để bảo vệ các yếu nhân của Trung Hoa Dân Quốc, do Phó Tồng Thống Trần Thành tổ chức. Gia đình ông có liên hệ gì đó với Ông Trần Thành nhưng ông lại là người yêu của Cô Diệp Mai Anh, em gái của Tướng Diệp Kiếm Anh, tay chân của Mao Trạch Đông ,Mà cô nầy lại bị tử nạn trong một chuyến công tác. Hơn nữa nếu chuyện liên hệ với Cộng Sản bị đổ bể thì thế nào ông cũng chết, Ông phải lập túc rời Trung Quốc, lánh nạn sang Việt nam năm 1940, làm cu li khuân vác cho nhà máy chà gạo ở xã Phước Chỉ, Quận Trảng Bàng. Sau đó một thời gian, nhờ một Ông Ban người Tàu tại đấy giúp đỡ, ông đi Chợ Lớn lấy vải đem về chơ Phước Chỉ bán . Do sư tranh chấp bán hàng, ông bị nhiều thương gia khác tìm cách ám hại bằng nhiều cách nhưng nhờ võ nghệ cao cường, ông đã vượt qua mọi nguy hiểm và cơ ngơi ngày càng khấm khá. Đến nắm 1945, Tây bố, đốt sạch chợ Phước Chỉ, Tài sản sự nghiệp tiêu tan, ông di chuyển về chợ Gò Dầu Hạ sinh sống bằng nghề cũ, nhưng phải mang đi khắp các làng xã bán lẽ để kiếm sống trong thời buổi khó khăn.
Lúc nầy, Võ sư PHẠM BI GIA đang dạy võ ở Gò Dầu Thượng khá lâu rồi. Tiếng đồn về võ nghệ của ông được nhiều người ca tụng khiến các đệ tử của Nữ võ sư ngấm ngầm muốn cho hai võ sư nầy có cơ hội thử tài cao thấp để tận mắt chứng kiến sư cao thâm của võ thuât như thế nào. Họ âm thầm bàn bạc với nhau mà không cho thầy mình biết .
Vào một buổi trưa, khi Ông Quách Thập đến Gò Gầu Thương bán , gần 20 người mua hàng của ông, ngả giá sòng phảng nhưng không chịu trả tiền mà xin trả góp. Lúc đang nghèo khổ mà bị chơi như thế nầy thì Ông Quách Thập làm sao chịu nổi. Hai bên lớn tiếng tranh cải quyết liệt khiến bà võ sư phải nhào ra can thiệp, Mà bà cũng không có cách gì để giải quyết vấn đề. Bảo đám học trò trả lại vải thì đám nầy không chịu trả, Chuyện giận dữ mỗi lúc một quyết liệt đến mức bà nữ võ sĩ phải đành hạ thủ công phu! Nhanh như cắt, bà từ xa phóng tới, nhắm thẳng vào hạ bộ của ông Quách Thâp, quyết vứt "của quí" của ông.. Ông Quách Thập cũng nhanh không kém, xoay người chớp nhoáng và dùng tay mặt cham nhẹ vào mông của bà Phạm Bi Gia khiến bà té nhẹ vào ngạch cửa mà không bị thương tích. Bà đứng dậy bái tổ và cung kính chấp hai tay cám ơn vì bà biết rõ ràng khả năng võ nghệ của Ông Quách Thập cao cỡ nào và tấm lòng tốt đẹp của ông lớn cỡ nào. Nếu ông vỗ mạnh tay một chút nữa thôi thì sinh mạng của bà Phạm Bi Gia sẽ vô phương cứu chửa! Tiền bạc mua bán sau đó được giải quyết một cách ổn thỏa mản và tốt đẹp.Cũng từ đó hàng cua ông được ủng hộ mạnh nhất
Như những người vui mừng nhất không ai khác là đám đệ tử của nữ võ sư, những nhân vật đã bí mật dàn cảnh vô cùng nguy hiểm ./. Vương văn Ký
Rất hấp dẫn
Trả lờiXóa