Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

5 tác phẩm kinh điển từng bị giới phê bình phản đối (Hội Nhà Văn VN )

vanvn- Không phải tác phẩm kinh điển nào cũng nhận được nhiều lời khen ngợi ngay từ đầu.

Trong suốt lịch sử phát triển văn học, đã có nhiều tác phẩm kinh điển được độc giả yêu thích nhưng lại bị giới phê bình chỉ trích kịch liệt. Nhưng thời gian trôi qua, các nhà phê bình có xu hướng đứng về phía những độc giả yêu mến chúng ngay từ đầu.

Trang Big Think đã chia sẻ về 5 kiệt tác văn học được độc giả yêu thích nhưng lại bị các nhà phê bình chỉ trích trong khoảng thời gian chúng ra mắt.


                         
  Tác phẩm “Mặt trời vẫn mọc”- Ernest Hemingway

Đầu tiên là cuốn The Sun Also Rise (Mặt trời vẫn mọc) của Ernest Hemingway. Cuốn tiểu thuyết kể về những người Mỹ và người Anh xa xứ ở châu Âu vào những năm 1920 và tâm tình của họ giữa một thế giới hậu Thế chiến thứ nhất.

Cuốn sách rất ăn khách và lần tái bản thứ hai được in chỉ sau hai tháng ra mắt. Trong khi một số nhà phê bình cho rằng đây là một trong những tác phẩm hay nhất của Hemingway thì một bài đánh giá được đăng trên The Nation cho rằng Hemingway “không khắc họa được gì cho các nhân vật của mình mà để họ tự thể hiện”, đồng thời đánh giá cuốn sách quá uỷ mị tình cảm và Hemingway dường như tự coi mình là “cao siêu về mặt đạo đức”.

Gia đình của Hemingway cũng ghét cuốn sách này. Mẹ của ông đã viết thư cho Hemingway để bày tỏ sự không hài lòng của bà, nói rằng “Mỗi trang sách đều khiến tôi thấy ghê tởm”.

Mặc dù các nhà phê bình hiện đại ủng hộ cuốn tiểu thuyết này, họ vẫn không quá đồng tình với cách ông miêu tả các nhân vật Do Thái, đồng tính luyến ái và phụ nữ.

                             Trăm năm cô đơn”- Gabriel García Márquez

Tác phẩm kinh điển thứ hai là One Hundred Years of Solitude (Trăm năm cô đơn) của Gabriel García Márquez. Đây là câu chuyện về bảy thế hệ của gia đình Buendia ở Macondo, Colombia.

Pha trộn chủ nghĩa hiện thực huyền ảo cùng các sự kiện trong lịch sử Colombia, cuốn tiểu thuyết khám phá ý tưởng về lịch sử và thời gian, sự cô độc, số phận, ý chí tự do và chủ nghĩa tinh hoa. Được xuất bản vào năm 1967, tác phẩm này rất nổi tiếng, vượt xa mức cần thiết để có thể phát hành ra thế giới.

Trong khi cuốn sách đã góp phần giúp Márquez giành được giải Nobel Văn học và được ca ngợi là “Người Colombia vĩ đại nhất từng sống”, phần lớn bình luận ban đầu của giới phê bình đối với kiệt tác này là tiêu cực.

Một bài đánh giá từng cho đây là một “kiệt tác truyện tranh”, người đoạt giải Nobel Octavio Paz coi đó là “bài thơ đẫm nước” hay nhà phê bình Anthony Burgess đánh giá tác phẩm này không thể ngang tầm “với những khám phá văn học đích thực của Borges và Nabokov”.

Nhưng lập trường tích cực đã chiến thắng. One Hundred Years of Solitude hiện được coi là tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ Latinh và là một trong những ví dụ điển hình nhất về chủ nghĩa hiện thực huyền ảo.


 
Tiếp đó là The Grapes of Wrath (Chùm nho thịnh nộ) của John Steinbeck. Tác phẩm này theo chân gia đình Joad ở Oklahoma trong thời kỳ Đại suy thoái. Trong khi trang trại của họ bị tàn phá, họ cùng hàng nghìn người di cư về phía tây California, vùng đất được cho là của sữa và mật ong. Tuy nhiên, họ chỉ thấy hàng loạt khó khăn mới.

Đây là cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất năm 1939 và thậm chí vào năm sau đó đã được dựng thành phim do John Ford đạo diễn và Henry Fonda đóng vai chính.

Phản ứng đối với cuốn sách là chia rẽ. Một nghị sĩ đương nhiệm lập luận rằng tác phẩm này “không có gì ngoài sự đồi trụy, thô tục và tâm lý suy thoái của tác giả”. Steinbeck gặp rất nhiều rắc rối với những nhà phê bình cho rằng ông đã viết một cuốn tiểu thuyết quá ủy mị và ông cũng đang nói dối về hoàn cảnh của những gia đình như Joads.

Trong khi những bài phê bình tiêu cực thỉnh thoảng vẫn xuất hiện thì cuốn sách hiện được coi là tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ. Chùm nho thịnh nộ đã đoạt giải Pulitzer và được coi là một yếu tố giúp trao giải Nobel cho Steinbeck.

Một tác phẩm nữa cần nhắc tới là To Kill a Mockingbird (Giết con chim nhại) của Harper Lee. Đây là câu chuyện về cách một người đàn ông vô tội được luật sư có đạo đức Atticus Finch giúp bào chữa trước cả tòa án và dư luận ở Alabama trong thời kỳ suy thoái.

Câu chuyện được nhìn qua con mắt của con gái ông là Scout. Cuốn sách lý giải những câu hỏi về chủng tộc, giai cấp, vai trò giới tính và sự trưởng thành. Tác phẩm đã gây được tiếng vang với độc giả kể từ khi được xuất bản vào năm 1960.

Nhưng Lee đã gặp khó khăn cả khi hoàn thành cuốn sách và xuất bản. Bà từng bị cảnh báo rằng cuốn sách có thể không bán được. Tuy nhiên, Giết con chim nhại thậm chí đã được tái bản và thu hút được một lượng lớn độc giả ngay từ đầu. Cuốn sách này ước tính bán được 30 triệu bản và là một tác phẩm văn học Mỹ rất được yêu thích.

Trong khi các bài phê bình hiện đại đánh giá tốt về sách, các bài đánh giá ban đầu lại hoàn toàn trái ngược. Tác giả truyện ngắn Flannery O’Connor coi đây là “cuốn sách dành cho trẻ em” và bối rối trước số lượng người ca ngợi nó là văn học dành cho người lớn. Tiểu thuyết gia Granville Hicks coi tác phẩm này là “khoa trương và giả tạo”.

Thậm chí ngày nay, số lượng đánh giá tiêu cực vẫn tăng lên, chỉ trích lập trường của cuốn sách về chủng tộc và giai cấp và đưa ra một cách nhìn nhận khác về các nhân vật, đặc biệt là Atticus Finch.

Một kiệt tác khác là Les Misérables (Những người khốn khổ) của Victor Hugo. Là một câu chuyện sử thi với nhiều tình tiết phụ, Les Misérables tập trung vào câu chuyện của Jean Valjean khi cố gắng vượt qua quá khứ phạm tội của mình.

Trên hành trình này, anh gặp những chủ quán trọ vô đạo đức, những người đấu tranh cho lý tưởng cách mạng, một thanh tra cảnh sát cực kỳ cương quyết và cô bé Cosette, người mà anh dành cả cuộc đời để chăm sóc.

Hugo đã là một cái tên quen thuộc từ sau cuốn Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà và những tác phẩm khác của ông rất được mong đợi. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Les Misérables ngay lập tức nổi tiếng và được dịch từ tiếng Pháp sang một số ngôn ngữ khác ngay sau khi phát hành lần đầu.

Bất chấp sự kỳ vọng tột độ dành cho cuốn sách, những đánh giá phê bình ban đầu nghiêng về hướng tiêu cực. Tiểu thuyết gia người Pháp Gustave Flaubert mô tả cuốn sách là “non nớt” và dự đoán nó sẽ kết thúc sự nghiệp của Hugo.

Nhà thơ Charles Baudelaire khi nói chuyện riêng tư đã cho rằng tác phẩm này là “ghê tởm”. Một số người khác thì đánh giá rằng cuốn sách quá đa cảm và có tính chất cổ vũ lật đổ chính quyền. Trong những thập kỷ tiếp theo, nhiều lời phê bình được thể hiện tích cực hơn. Nhà văn Mỹ Upton Sinclair gọi cuốn sách là “một trong vài tiểu thuyết vĩ đại nhất thế giới”.

MINH HOA

Theo ZingNews

 
Xem Thêm :
 

1 nhận xét: