Thứ Hai, 20 tháng 11, 2023

TỪ KẾ TƯỜNG GIẾNG CŨ


TỪ KẾ TƯỜNG
GIẾNG CŨ
 
Hồi mới mua lại mảnh đất này của một người bà con để xây nhà cho má tôi ở bên góc sân đã có cái giếng cũ. Giếng không sâu, nước lờ lợ, chỉ để sử dụng đỡ trong mùa nắng còn nước sinh hoạt phải xây hồ để chứa nước mưa xài. Tôi đã cho thợ đào giếng sâu hơn và đặt 2 ống bê tông, xây cao tới ngực và đặt máy bơm để hút nước lên bồn chứa. Khi nhà xây xong, có nước máy thì cái giếng không còn cần thiết nữa. Có người kêu tôi đập cái giếng nhưng tôi không đồng ý mà giữ lại như một kỷ niệm.
Lâu rồi tôi không để ý tới cái giếng cũ mặc dù nó vẫn tồn tại nơi góc sân, sát tường rào qua bao thời gian, bao nắng mưa. Qua nay tôi dọn lại đồi cúc, người nóng nực, cát bụi thèm hơi nước mát trong khi trời không có ngọn gió nào tôi bèn chú ý tới cái giếng và thử mở vòi nước, hóa ra đường dẫn nước máy vào giếng chứa để tới cây vẫn sử dụng tốt, Tôi mở vòi, ngồi thụp xuống, nước tuôn ra ào ào. Thế là tôi tắm luôn. Hóa ra từ lâu tôi đã không còn quan tâm tới cái giếng cũ, nhưng khi cần giải nhiệt cho mát người lúc làm vườn cái giếng cũ vẫn phát huy tác dụng. Tôi bỗng thương cái giếng cũ vô cùng.
Sau khi tắm mát, tôi đã quét dọn rong rêu lâu ngày bám quanh thành giếng. Rồi dọn dẹp luôn phần nắp đậy bên trên miệng giếng. Chỗ này, khi chiều xuống leo lên ngồi chơi ngắm khu vườn và con đường bên ngoài cũng khá thú vị. Hoặc đêm trăng ra ngồi uống trà, buồn buồn... ra uống rượu khuya cũng tận hưởng được sự sảng khoái giữa khung cảnh bình yên của một đêm vắng quê nhà. Ngẫm lại cái giếng cũ cũng nên thơ lắm chứ?
Giếng cũ, giống như người xưa. Có lúc tưởng lãng quên trong nắng mưa muôn trùng, bỗng dưng nhớ lại, cũng là hình bóng thật ngậm ngùi.
 

1 nhận xét:

NỖI NHỚ MUỘN MÀNG - Thơ Ngoc Anh Nguoideplongyen

T ranh Hứa Xuân Trường   NỖI NHỚ MUỘN MÀNG   Hè ở đây vẫn ngày nồng đêm lạnh Nhớ quê nhà mùa bão tố chưa qua Nhớ dòng sông nước chảy những c...