CÓ NHỮNG KHOẢNH KHẮC...
Phải nhờ đến một vị tu sĩ Phật Giáo, anh ta mới gặp được tôi. Vì 48 năm rồi anh xa trường, xa quê hương, chưa một lần trở lại. Anh là một học viên Nông Lâm Súc Bảo Lộc, qua điện thoại giọng anh ngọng nghịu như một người nước ngoài nói tiếng Việt, anh cho biết chỉ còn nhớ trường, quên thầy cô, quên cả bạn bè và quên ngay cả cái ban chuyên môn mình theo học, theo lời anh kể là học về sửa chửa máy cày máy kéo, xây dựng nhà cửa : đó là ban Công Thôn.
Anh cùng vị hôn thê là người Mỹ, đến thăm tôi tại nhà trước khi đi thăm trường, cùng với một số anh em trước đây học tại Trung học Bảo Lộc, cũng từ ở Mỹ về.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi gặp nhau đó, nhóm anh em đã dành cho tôi từ lời nói đến việc làm, khiến tôi vô cùng xúc động : Khi chụp ảnh lưu niệm, các bạn đã lên tiếng” thầy ngồi để chúng con đứng” và hình ảnh người học trò ở lứa tuỏi 70 đứng khoanh tay cung kính nói chuyện xưng con với thầy ! dù tôi không phải là người giảng dạy thuộc ban của anh đã theo học.
Vẫn biết rằng, họ là người tha phương. đã hội nhập, đã là người Mỹ với cuộc sống theo trào lưu hiện đại. Vậy mà vẫn còn giữ và thẻ hiện cái tinh-thần, cái phong-cách của một thời giáo dục !
Vô cùng cảm ơn các em, những người học sinh ngày nào của tôi
( ảnh của Thudungvu) .
P/S :
48 năm , trò không nhớ thầy- thầy không biết trò. Nhưng đã tìm đến thăm : đó là NÔNG LÂM SÚC Bảo Lộc.
Mời Xem : BÀI PHÁT BIỂU TAI ĐẠI HỘI NLS BẢO LỘC HẢI NGOẠI - Bùi Blao
quá tuyệt vời
Trả lờiXóa