Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Thoáng thế mà..Pham Bạch Tuyết



MMùa hoa anh đào gần qua rồi mà sao tâm trí tôi vẫn còn miên man, lâng lâng một cảm xúc không phai nhạt về “nó”. Cứ vào độ nửa cuối tháng ba đến quá nửa tháng tư dương lịch, “nó” là một điểm “thời sự” rộn ràng, gây chú ý. Chính tôi cũng thấy hứng thú thưởng ngoạn sự rực rỡ huy hoàng của “nó”; song tôi cũng thấy mình khá bận tâm nghĩ về thời gian hiện diện đặc biệt của “nó” trong vũ trụ thiên nhiên.
Không phải là một sự kiện sao được khi “nó” đem nét chấm phá yêu kiều cho vạn vật, kéo theo sự chiêm ngưỡng ồ ạt của giới thưởng ngoạn! Nhất là quanh vùng thủ đô D.C. Truyền thông, truyền hình không ngớt nhắc nhở thời gian từ lúc cây hoa nhú mầm đến lúc hoa hé nụ và tồi nở rộ khoe sắc thắm. Đôi năm đầu cư ngụ tại Virginia, tôi cũng bị “nó” mê hoặc nên cũng cố đi theo gia đình con cháu để được tận mắt, tận lòng cảm nhận sự rực rỡ huy hoàng của “nó”. Lúc sau, tôi chú ý thấy khu mình cư ngụ cũng có mươi gốc anh đào được trồng theo ngõ ra chợ. Đến mùa, những cây này cũng đầy hoa, đâu kém gì phần đẹp đẽ như các cây ờ vùng thủ đô, chỉ có phần ít rầm rộ vì số lượng kém hơn. Đi chợ, tôi thích chậm rải bước đi dưới các tàng cây khi hoa vào mùa. Và tôi được có dịp thưởng thức từng giai đoạn phát triển của “nó”: từ lúc nhú cái mầm, lớn cái nụ đến lúc hoa nở bung các cánh nõn nà, hồng tươi điểm những chấm nhụy vàng duyên dáng. Những lúc ấy, tôi thấy thích thú lắm, song tôi cũng thấy thật buồn khi chứng kiến sự tàn rụi mau chóng của “nó” theo ngày dần trôi. Và tâm tôi không khỏi âm thầm ray rứt. Mới ngày nào, chân bước đi mà mắt tôi cứ ngước nhìn hoa cho thỏa mãn lòng ngưỡng mộ, thế rồi chẳng bao lâu sau những cánh hoa đẹp kia rơi lã tã phủ đầy lối đi. Tôi thật sự thấy đau lòng khi, vì nhu cầu di chuyển, phải dẫm đạp lên thảm hoa tan tác đến tội nghiệp. Thôi, âu cũng là qui luật tuần hoàn của vũ trụ.
Bùi ngùi, tôi nhớ đến câu nói của người xưa: “Ôi, mây tản, tuyết tan, hoa tàn, nguyệt khuyết!” Có gì trường cửu được đâu! Tôi dặn lòng phải biết thận trọng gìn giữ trong tâm mình cái cốt lõi, cái thẩm mỹ, cái yêu kiều, cái thi vị của những điều mình yêu thích, quí mến để khỏi thấy sự hụt hẫng, buồn bã khi mất mát. Trời đất sao mà hay đành thử thách tình cảm con người, bằng cách để cho họ phải chứng kiến sự tàn phai của những gì mỹ miều, kiều diễm nhanh chóng đến thế! Ôi, phù du!
cgc Hạnh Thảo P.B.T.
Virginia, ngày 4-5-2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét