Lối quen người đứng chờ người
Mưa buông từng hạt gọi mời khói sương
Cỏ xưa xếp tuổi biết buồn
Gầy vai tóc rũ bỏ nguồn đi xa
Dài tay đếm tháng ngày già
Tiếc thương thôi cũng xót xa một đời
Xua hồn theo giọt nắng rơi
Một mai nơi đó đất trời bình yên
Ngậm ngùi nhặt cánh hoa tiên
Lùa theo gió cuốn về miền tương tư
Ngửa tay nắm chút tình hờ
Nhớ nhung rồi cũng chơ vơ cuối đường
Thì thôi chờ để mà thương.
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét