Một chuyến đò ngang lạc bến mơ,
Trách ai ngày ấy đã giăng tơ.
Tơ buộc không xong mà khó gỡ
Khiến chiếc thuyền xưa nhớ bến bờ.
Bến cũ bâng khuâng sầu ly biệt,
Dõi ngàn mây trắng dấu em thơ.
Cây đa nhân chứng mơ ngày cũ,
Đáy nước rưng rưng bóng nhạt mờ.
Ôm ấp trong tim một ước mong,
Mong thuyền thôi khóc sóng long đong.
Mơ ngày trời đẹp thuyền thăm bến,
Bến đón thuyền xưa thỏa nỗi lòng.
Cánh nhạn phương trời vẫn biệt tăm,
Cây đa rũ bóng khóc âm thầm.
Bến cũ hoài công chờ với đợi,
Thương nhớ mỏi mòn bao tháng năm!
vhp.Hải Vân
BẾN CŨ VẪN CHỜ MONG
Gặp nhau bến cũ tưởng " nằm
mơ ",
Ngày ấy đò ngang mắc mối tơ.
Sông nước xuôi dòng em ngóng đợi,
Thuyền xưa gió bão lạc xa bờ.
Đôi ta lỗi hẹn buồn ngăn cách,
Mây trắng trời thanh nhớ tuổi
thơ.
Nhân chứng cây đa xanh nhánh lá,
Nước trong lẻ bóng lạnh phai
mờ...
Thổn thức trong tim lại ước mong,
Cảm thông tuổi trẻ vẫn long
đong...
Cây đa đứng đợi chờ sum họp,
Thiếu nữ vời trông một tấm
lòng...
Cám cảnh tình ta thấy mất tăm,
Thương ai cách biệt lệ rơi thầm.
Hoài công bến cũ người xưa vắng,
Nhan sắc tàn phai trải tháng năm
!
Mai Xuân Thanh xin phép kính họa
thơ " Lỡ Chuyến Đò Ngang " - vhp. Hải Vân
Ngày 15 tháng 07 năm 2015
(ảnh:Google)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét