Nắng tàn rớt hạt bên sông
Anh về quê cũ chạnh lòng bâng khuâng
Bao năm lạc bước hồng trần
Bây giờ trở lại một lần tìm em
Đường xưa hai đứa dạo đêm
Đốt lên ngọn đuốc đưa em ra về
Trên trời lấp lánh sao khuê
Sao mai thức sớm sao hôm mọc chiều
Sao nào sao của tình yêu
Dang tay anh níu dập dìu bến xuân
Ngập ngừng sầu nặng tơ vương
Một lần tay nắm nghe thuơng thật nhiều
Ráng vàng hôn tóc đìu hiu
Bao tình sâu thẳm bấy nhiêu ấm nồng
Giờ em đã lỡ sang sông
Một mình anh đứng, ngóng trông chuyến đò
Trường giang nước chảy quanh co
Làm sao anh biết mà đo tấc lòng?
Bồng bềnh một kiếp long đong
Nửa đời còn lại vẫn mong một người.
Nguyễn Cang
TÌNH XƯA CHỐN CŨ công chúa nhỏ
Đáp bài Em Đi Về Đâu của Nguyễn Cang
***
Sương mù phủ lối mòn quen
Em vào lớp học, ướt nhem tóc thề
Mắt anh đờ đẫn đê mê
Muốn cùng xây đắp duyên quê nồng nàn
Hững hờ em bước sang ngang
Bỏ lớp bỏ bạn vô vàn nhớ thương
Anh đi bỏ lại mái trường
Trời chiều nắng tắt còn vương oi nồng
Lục bình trôi dạt trên sông
Đò neo bến khác còn mong đợi gì?
*
Ngày xưa nặng trĩu tình si
Năm mươi năm cũ sầu bi rã rời
Sao anh lại nỡ buông lơi
Tơ lòng khờ dại, đổi đời phiêu lưu?
*
Chốn xưa giờ hết sương mù
Xuân Hè nắng ấm, Đông Thu dịu hòa
Chờ người ngàn dặm xứ xa
Trở về hát khúc hoan ca cuối đời...
*
Tình xưa chốn cũ... Anh ơi !
Phượng nay đỏ thắm, sáng ngời yêu đương...
22/7/2015
công chúa nhỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét