CŨNG LÀ...
cũng là say nắng mà thôi
Ngoài sân chiếc lá vàng rơi, lá vàng...
bên trong khung cửa ngỡ ngàng
dường như có tiếng khóc khan một người
cũng là đau đớn mà thôi
lá xanh rồi lá vàng. rơi suốt mùa...
tội tình con mắt đong đưa
bực mình đã khổ mà mua thêm sầu.
LẨN THẨN
Ngày giông gió gọi tình đi
Co tay che một bờ mi ướt đầm
Ngày mây che kín tình trần
Đưa chân đẩy hết những phân vân. Cười.
Ngày hiu hiu sợ tình rơi
Ta cầm nắm lửa quơ khơi... đuổi tà.
Này tình, nếu có chọn ta
Thì nương sợi khói mà sà xuống chơi...
KỆ
Mắc chi bày giữa cuộc chơi
Những buồn giận, những ỉ ôi cuộc mình?
Đêm qua gió giật. Thình lình
Xảy đâu còn có một mình ngồi đây.
Buồn buồn bấm đốt ngón tay
Thử coi mình được mấy ngày an nhiên.
Tính ra, mình cứ điên điên
Chấp cha chấp chới khỏi phiền lụy ai.
Kệ. Dù không rượu, cũng say
Một ly cũng đáng trần ai một đời
.
Một ly cũng đáng trần ai một đời
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét