VỀ RU LẠI CHIÊM BAO
Anh,
Em vắt cạn đời mình
Pha thêm những vụn thủy tinh cuộc này
Ngậm ngùi uống, ngậm ngùi say
Buồn đeo dính sợi lông mày ngẩn ngơ.
Anh,
Yêu một kẻ làm thơ
Cũng đau như thể nằm mơ nửa chừng.
Lỡ thương cho trót, nên im
Ôm thêm một tiếng yêu… phiền biết bao!
Thôi về ru lại chiêm bao…
NHẮN VẬY
Nhớ chi mà nhớ cho lung
Cái người hôm bữa
buồn hung
ngồi
nhìn...
Nhớ chi
đường đất gập ghình
Nhớ chi tiếng hát huê tình hôm xưa.
Nhớ chi lời nói gió đưa
Miệng thời thương nhớ
mắt thưa thớt dòm
Mới hay người cũng cạn cùn
Uổng công
mài ngọc giũa vàng
đợi nhau.
Người đem vàng trộn cùng thau
Đem ra bán xổ
biểu sao không buồn!.
Đặng Mỷ Duyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét