Một chàng trai Do Thái
Hỏi giáo sĩ uyên thâm
Một cuốn sách trí tuệ
Nổi tiếng dân tộc mình.
Anh đã từng tốt nghiệp
Một đại học lừng danh
Và đang làm Tiến sĩ
Ở nước Mỹ văn minh.
Đề tài về triết học
Của người con Athens
Triết gia Socrates
Luôn chủ trương hiểu mình
Bởi con người trí huệ
Là Thần Thánh ban sinh
Xóa bỏ mọi cố chấp
Mình mới được gặp mình.
Giáo sĩ hỏi chàng trai:
“Anh thông làu ngôn ngữ,
Có biết tiếng quê xưa
Ông bà anh từng nói
Thứ tiếng Hebrew?”
– “Tôi chưa từng biết nó
Cổ quá, chẳng ai dùng!”
-“Thế ngôn ngữ Aram,
Của bốn mươi tên cướp?
Rồi còn kinh Toran
Thời thiếu niên đã thuộc?”
Chàng trai mắt nhìn thẳng
Mười ngón nắm chặt tay:
“Tôi sẽ đọc, sẽ hiểu
Để làm luận án này”
Vị giáo sĩ hứa giúp
Những điều chàng trai cần
Nhưng phải qua khảo nghiệm
Một chuyện xa mà gần:
“Có hai thợ ống khói
Vừa leo xuống mái nhà
Một khuôn mặt sáng sủa
Một người đen như ma
Ai là người rửa mặt?”
Chẳng đợi đến một giây
Chàng nói không cần nghĩ
“Anh mặt đen rất dị
Tất nhiên phải rửa rồi!”
Giáo sĩ thủng thẳng cười :
“Anh mặt bẩn nhìn người
Thấy mặt kia vẫn trắng
Và ngược lại, anh kia
Nhìn bạn mình đen sì
Dĩ nhiên, vào nhà tắm”
Chàng trai chờ giáo sĩ
Ra bài tập thứ hai
Vẫn đề bài ban nãy
Khiến chàng trai gãi tai.
Anh trả lời theo cách
Giáo sĩ đã trình bày
Nhưng Thầy vội xua tay:
“Khi mặt sạch đi rửa
Mặt bẩn cũng rửa theo
Mặt bẩn nghĩ mặt sạch
Đã nhìn mình thế nào…”
“Mình đã sai lần nữa,
Chàng trai tự thầm thì
Xin thầy, đặt câu hỏi
Lần này điểm phải ghi!”
Bài tập ba, như trước
Chàng trai khẽ nhíu mày:
“Cả hai đều đã rửa
Chẳng lẽ… điều này sai?”
“Anh sai thêm lần nữa
Chẳng người nào động tay
Mặt bẩn nhìn Mặt Sạch
Nghĩ mình cũng như vầy
Sạch nhìn bẩn không rửa
Mình cần gì rửa ngay!”
Chàng trai xin cơ hội
Bài tập vẫn thế mà
Chàng trai thuận đáp án
Mà thầy vừa đưa ra…
Giáo sĩ trầm ngâm nói:
“Anh lại sai nữa rồi.
Tại sao cả hai người
Chui ra từ ống khói
Anh hãy trả lời tôi
Một người bẩn người sạch?
Nếu anh dành cuộc đời
Tìm hiểu câu hỏi sai
Thì mọi bằng Tiến sĩ
Sẽ giúp ích cho ai?
Cái cây gốc đã mục
Cứ tìm sâu lá cành
Cái xuất phát đã hỏng
Ngàn Tiến sĩ thành danh
Chỉ bò mãi loanh quanh
Rồi cùng nhau xuống vực…”
---La Vinh---
Dong Ho Khanh chuyển
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa