Thứ Năm, 4 tháng 11, 2021

Lại Chuyện BÌNH THƯỜNG MỚI - Lê Trung Ngân


Bạn tôi: Trịnh Thị Hảo viết trên Facebook của bạn: “Một tháng bình thường ‘mới’ ở Sài Gòn đã qua, nhưng tôi vẫn chưa tìm được thăng bằng mới cho cuộc sống. Tim vẫn cứ phập phồng hồi hộp khi đọc những bản tin về covid, lòng vẫn cứ bất an lo lắng vì một ngày bất ngờ nào đó lại giãn cách hoặc tệ hơn hữa là “ai ở đâu yên đó” lại xảy ra …”…. Đúng vậy, đó là tâm trạng của mọi người đều cùng cảm nhận trong thời “BÌNH THƯỜNG MỚI”. Có lẽ mọi người cũng như tôi đã qua lần đầu tiên và duy nhất trong đời được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như trong hơn 4 tháng vừa qua: lo lắng, hồi hộp, sợ hãi, vui mừng rồi lại lặp lại cảm xúc như vậy. Và khi đã trải qua rồi mới nhận ra một điều rằng… Chỉ mong tất cả mọi thứ đều bình thường. Nhưng là “BÌNH THƯỜNG MỚI”. Bình thường thì dễ hiểu nhưng bình thường mới là như thế nào đây (Tôi có viết một bài riêng tựa đề: Lan Man Về BÌNH THƯỜNG MỚI). Nhưng ta cứ nôm na hiểu thì bình thường luôn phơi làn da dưới nắng, chẳng cần khẩu trang thì bình thường mới ta đeo khẩu trang vừa để chống nắng, chống bụi vừa để ngừa Covid-19, rồi các công việc vẫn đang triển khai theo cách mới online: học online, mua hàng online, đám tang chia buồn online, thăm bạn bè, người thân online …
Hãy cùng nhớ lại nhiều tháng rồi sống chung với những cảm xúc lo âu có, buồn bực có, hoang mang có…, tất cả đều từ con vi rút bé xíu có tên Corona. Chưa bao giờ cả thế giới thu mình lại như vậy, chuyện thế sự cũng chỉ quẩn quanh về dịch bệnh: Hôm nay có thêm ca nào nhiễm không, trời ơi sao ca đó đi đâu mà tiếp xúc với nhiều người quá vậy…, sáng nào cũng là những câu chuyện ấy, nghe rồi lại cắm cúi vào việc hàng ngày, tự nhủ dù sao thì cũng phải lạc quan lên. Có một con vi rút bé xíu, lẽ nào loài người lại chịu thua. Cho dù người ta có đang tranh cãi về chuyện vắc xin, nhưng rõ ràng đó là tin vui, là tia hi vọng để mong cả thế giới sẽ sớm bình thường trở lại…
Những con số về dịch bệnh hàng ngày trở thành nỗi ám ảnh. Đằng sau sự ám ảnh đó còn là những nỗi lo. Trước đây, chuyện cơm áo gạo tiền đã đủ khiến bao người mệt mỏi, giờ sống chung với dịch bệnh mà chưa biết bao giờ kết thúc, gánh nặng đó càng khiến thêm lo. Bởi vậy, con vi rút ấy không chỉ tấn công vào sức khỏe thể chất mà còn làm suy yếu sức khỏe tâm thần của con người. Bởi Covid-19 đã làm nhiều người mất việc, nhiều gia đình đối mặt với những khó khăn về sinh kế, những áp lực trong cuộc sống chưa từng trải qua trước đó.
Nhưng suy đi nghĩ lại dù sao thì đó cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Như những ngày còn giãn cách: phố xá vắng vẻ người, thì ai cũng mong sớm có ngày phố vui và nhộn nhịp trở lại. Nhưng cuộc sống là vậy, có những lúc đối diện với khó khăn, suy nghĩ tìm cách vượt qua cũng là cách để mình sắp xếp lại mọi thứ để sống tiếp giữa dòng đời vạn biến…
Những tháng ngày sống chậm giữa mùa dịch bệnh mang lại cho con người quá nhiều cảm xúc. Một người nhiễm bệnh làm cho bao nhiêu người lo lắng; một người khỏi bệnh làm bao người vui lây… dường như con vi rút kia càng cố làm cho con người xa cách thì họ càng gắn kết lại, trong suy nghĩ, trong tâm tưởng, trong hành động. Khi cùng chung một nỗi lo, sẽ không ai cảm thấy mình đơn độc. Khi cùng chung tinh thần lạc quan, sẽ không ai cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau…
Mong lắm một sớm mai thức giấc, sẽ thôi không còn những câu hỏi cũ rích hôm nay có thêm ca nhiễm nào không, thôi không còn ám ảnh về những con số, thôi không còn những lo toan, căng thẳng… Mọi thứ sẽ trở lại bình thường, bình thường như vốn có!

1 nhận xét:

Tạp Ghi và Phiếm Luận: Những Thành Ngữ THÔNG DỤNG, LẠ TAI mà LÝ THÚ (Dỗ Chiêu Đức)

  Tạp Ghi và Phiếm Luận :                Những Thành Ngữ THÔNG DỤNG, LẠ TAI mà LÝ THÚ                                       Ăn x ổi  ở th ì,...