Thiếu thời đi núi không leo núi
Sợ mỏi chân nhiều , ở giữ xe
Rốt cuộc về nhà, mình lại nói :
" Núi nhiều xe lắm, thấy vui ghê "
Thanh niên rồi đến tuổi trung niên
Về ở Tây Ninh , chẳng bước lên
Chinh chiến đạn bom làm xa cách
Biết gì hơn nữa ? Chỉ quen tên !
Bây giờ thất thập thì xa núi
Trở lại Gò Công - đi khó khăn
Có lẽ trọn đời không biết núi
Để rồi mường tượng, tiếc hoài chăng ?
Đã đến gần bên mà vẫn lạ
Do duyên không có phải đành thôi
Biết đến bao giờ ôi xa quá !
Núi vẫn còn kia , nhớ chẳng nguôi.
5g50 . 08/11/2021.
Ngô Kế Đang
KHÔNG LÀM ĐƯỢC
Cho ta quên hết bao phiền lụy
Đừng kéo lôi vào cảnh biệt ly
Chia rẽ nhau chi vì ích kỷ
Bạc vàng, nhà đất có ra chi !
Người ta làm được, ta không được
Bởi máu trong người chữa cạn khô
Dòng máu luân lưu đâu phải nước
Nước vẫn về nguồn, hãy nhớ cho !
Học thì phải hiểu cho tường tận
Đâu phải học nhiều, dối gạt nhau
Tính toan tìm cách mà ăn bẩn
Gom hết cho mình, thấy được sao ?
Già cả hết rồi, con cháu lớn
Nhìn gương mình sống, chúng noi theo
Một đời thanh bạch , không nhơ bợn
Cho dẫu cô thân bởi chữ nghèo
Mai mốt chết rồi, có lấy theo ?
Chỉ hai thước đất, cũng chèo queo
Nằm bao nhiêu đó , ai hơn nữa
Có sợ gì đâu , cái phận nghèo !
Nghèo bạc , nghèo tiền còn kiếm được
Chứ nghèo nhân phẩm, tiếng đời thôi
Ta nghĩ nghiệp nhiều nên chẳng phước
Thì đành câm lặng đó người ơi !
5g45 . 07/11/2021.
Ngô Kế Đang
Bài thơ hay quá
Trả lờiXóa