Thấp thoáng đồi cao vác chiếc lô,
Buông đời tay rãnh khỏi còn lo.
Quyền cao mặc kệ ai toan tính,
Chức trọng màn chi kẻ tội đồ.
Ta dại ta tìm thơ ảnh chụp,
Ai khôn ai kiếm bạc xây hồ.
Tri nhàn phúc hưởng đời an lạc,
Thanh thản bước trần gió thoảng vô.
HỒ NGUYỄN (18-12-2021)
BÀI HỌA 2 : NHẬP THẾ
Cứu nước, an dân...thế phải lo.
Đâu bởi chức quyền hay địa vị
Mà vì tổ quốc với cơ đồ.
Giày mòn đế lội sông trèo núi
Áo rách vai băng suối vượt hồ.
Vận nước chẳng may thời "bỉ cực".
Tận nhân lực _ rốt cuộc... hư vô !!!
19/12/2021
Nguyễn trọng Khiêm
Họa 3: Nhàn Nhã
Trên vai lủng lẳng chiếc hồ lô
Uống rượu, chơi cờ - quẳng gánh lo
Thong thả, chẳng màng trò lẩm cẩm
Thảnh thơi, mặc kệ chuyện hồ đồ
Hết nhìn cơn gió lay nhành trúc
Lại ngắm vầng trăng tỏa mặt hồ
Nhấm nháp vài ly, ngâm mấy điệu
Thả hồn bay đến chốn không vô
Thảo Chương Trần Quốc Việt
Họa 4 : Mối Quan Tâm Số Một của Phụ Nữ Thời Đại @
Vừa mới tăng lên nửa ký lô
Soi gương; nàng cảm thấy hơi lo
Phải chăng hai má, căng bầu bĩnh?
Hay tại đôi mi, vẽ đậm đồ?
Hết dáng thướt tha như nhánh liễu?
Còn hương thơm ngát tựa sen hồ?
Nhịn ăn, ép xác hoài...không ốm
Sự thực đau lòng...nuốt chẳng vô
Thảo Chương Trần Quốc Việt
19-12-2021
Họa 5 : Khó Nhàn
Biết đủ là bao, đất mấy lô?
Thưa rằng ba tấc,... vẫn còn lo!
Bần cùng thí mạng tìm cơm áo
Phú quý phòng thân tránh tội đồ
Tôm tép non lòng chê suối, rạch
Kình ngư chí cả ghét ao, hồ
Quê người lưu lạc nhàn sao nổi
Mở cửa mời hoài nguyệt chẳng vô !
Chu Hà
Họa :
1/ - Sau Khi Về Hưu
Trót mang ba chứng bệnh trầm kha
Áp huyết chơi khăm với lão già?
Kiêng mỡ quanh năm - đâu có ngại
Cữ đường suốt tháng - kể như pha
Cà phê, thuốc lá, đành cai hẳn
Cờ bạc, rượu chè, cũng lánh xa
Cứ tưởng về hưu rồi hưởng lạc
Đâu ngờ chán ngấy - sống thua ma
2- Giấc Mơ Trừ Cường Đạo
Ước mơ trừ bạo giống Kinh Kha
Nay đã tàn theo với tuổi già
Súng rỉ, kẹt nòng - thôi bỏ mặc
Gươm cùn, gãy cán - hết xông pha
Tâm mòn, tai điếc không nghe rõ
Trí lụn, mắt mờ chẳng thấy xa
Hy vọng nhân dân cùng nổi dậy
Cứu nguy tổ quốc - diệt tà ma
Thảo Chương Trần Quốc Việt
21-12-2021
I- Vô Thường
Lá rụng vừa xong - hoa tuyết rơi
Một màu tang trắng nhuộm quanh trời
Thời gian thấm thoát vùi nhân thế
Sương khói mù tăm phủ cuộc đời
Quyền lực - mất, còn, trong mấy chốc?
Công danh - thành, bại, được bao thời?
Chuông chùa vang vọng...dần tan biến
Thanh thản hít vào...thở nhẹ hơi
II- Hữu Thường
Thờ thẫn nghe muôn tiếng lá rơi
Âm thanh xào xạc tận chân trời
Phải chăng gió đến - đùa trước cửa?
Hay tại mưa sang - cợt cuối đời?
Than oán - chùng lòng người thất thế?
Reo vang - căng dạ kẻ phùng thời?
Cảnh vui buồn ấy tùy tâm trạng
Vô sắc hữu thường...chạy hụt hơi
Thảo Chương Trần Quốc Việt
22-12-2021
Thơ hay quá
Trả lờiXóa