Bên em là mùa đông nồng nàn
Cái rét phương nam chao lòng lữ khách
Nơi bến bờ niềm đau rủ sạch
Ta có tìm được chút bình an
***
Khi ta về mùa đông vừa sang
Chút nắng ấm cho ngày chủ nhật
Nghe nỗi buồn bỗng dưng bật khóc
Cho gió mây hát khúc tự tình
***
Tìm thấy gì bầu trời trong xanh
Cánh chim bay về nơi nắng gọi
Ta thấy mình tận cùng mệt mỏi
Tìm được gì sau dấu chân hoang
***
Hay là tìm kỷ niệm miên man
Chiếc cầu cây nối hai đầu nỗi nhớ
Khi nắng lên chùm bong bóng vỡ
Sẽ tan đi giấc ngủ thiên thần
***
Hay là chờ người tình trăm năm
Lần hẹn cuối còn đọng trên ánh mắt
Cho những điều ta yêu quí nhất
Sẽ dịu dàng như dòng suối êm trôi
TRAN CHU NGỌC
2./ TƯỞNG NHƯ CÒN MÙA THU
Bây giờ
bên ấy mùa thu
Sáng sương giăng trắng
Nỗi buồn áp thấp
về chưa
Cho cơn bão rớt
cũng vừa xôn xao
Ta nghe
nỗi nhớ dạt dào
Bên đồng mùa gặt
nhạt màu khói rơm
Hoa Nhài
còn ngát hương thơm
Sớm mai nở muộn
ngoài sân gió về
Bên đời
còn đó cơn mê
Bên ta đá cũng
ngô nghê thở dài
Thôi thì
còn chút sương mai
Nỗi buồn ấm lạnh
nhớ hoài mùa thu
Trên cao
bay mãi mây mù
Nơi này vẫn mãi
tròn câu hẹn thề
Ta còn
một nhánh sông quê
Xuôi dòng lặng lẽ
tìm về bến mơ
TRAN CHU NGOC
MỜI XEM : |
thơ đầy cảm xúc
Trả lờiXóa