Thứ Ba, 13 tháng 12, 2022

Nhớ Đống Un Thời Bé Dại - Lê Trung Ngân

Đã đến tháng mười một âm lịch mà sao thời tiết năm nay rất khó chịu. Tới tháng này rồi mà còn mưa, mà mưa lớn nửa! Ngày nào không mưa thì nắng nóng. Đã vậy còn thêm chuyện cúp điện sửa đường dây làm cho thời tiết càng thêm bức bối. Ngồi không bổng dưng nhớ lại lúc nhỏ vào thời khoảng này của năm, trời khá là lạnh. Nhà ở trong xóm quê, đất phần khá rộng nên phải đốt đống un để sưởi ấm… Thời đó, hằng năm, cứ vào độ cuối tháng 10 âm lịch, khi lúa mùa ngoài đồng bắt đầu trĩu hạt thì cũng là lúc một mùa gió bấc nữa lại về. Với ký ức tuổi thơ, mùa bấc gợi cho tôi nhiều kỷ niệm của thời trẻ dại...
... Hồi đó, mỗi sáng sớm thức dậy, ba tôi thường mang cuốc ra ruộng cùng mấy chị tôi. Má tôi lục đục trong bếp đun nồi nước châm trà cúng ông bà và ấm trà trên bàn khách. Trong thời gian đó anh em tôi không tài nào ngủ được vì lạnh. Vậy là tất cả lồm cồm ngồi dậy và chạy ùa ra trước sân nhà nhúm lửa đống un ba tôi gom sẵn để hơ cho ấm.
Đống un là một đống bùi nhùi gom tụ lại ở một góc sân được đốt cháy gồm rơm, rạ, lúa lép, nhưng nhiều nhất là lá trong vườn nhà. Tôi nhớ ở quê tôi nhà nào cũng có đống un như vậy. Nó vừa xử lý nạn “rác đồng” rơm rạ một cách triệt để, vừa sưởi ấm cho bọn trẻ, lại vừa có tro để bón vườn. Đống un không biết có tự bao giờ mà tồn tại đến bây giờ, chỉ biết nghe ba tôi kể: Lúc nhỏ bằng tuổi tôi, ba cũng được ông nội đốt đống un và cho “hơ sưởi ấm” như vậy. Ở đó, cũng vào những ngày tiết trời se lạnh, khi ra đồng đi đào khoai lang, mót củ khoai mì để nướng. Tôi còn nhớ như in, những củ khoai lang, khoai mì nướng vội, vỏ cháy đen nhẻm, khi tranh nhau ăn, đứa nào đứa nấy đều lem luốc, than củi vương trên mặt, áo quần.
Tuổi ấu thơ của tôi, của lũ trẻ nơi xóm nghèo ngày ấy dẫu thiếu thốn nhưng vẫn không thiếu niềm vui. Và, niềm vui tôi mãi mang theo là những buổi đốt đống un nướng khoai lang, khoai mì cùng ngồi ăn với đám bạn chung xóm nhỏ.
Ký ức ngày nào tái hiện, đống un còn là nơi mỗi sớm tinh mơ bọn trẻ trong xóm tụ lại để nói chuyện phiếm, chuyện nhà. Cũng là nơi người già, trẻ nhỏ gặp mặt để nhắc nhở nhau việc làm việc học.
Ngày nay, nhiều bạn trẻ không còn dịp quây quần bên đống un nhà để được nghe người lớn khuyên răn việc nghĩa, việc nhân, việc đời, việc hiếu... Bỗng càng nhớ đống un sưởi ấm cả tâm hồn và thể xác chúng tôi ngày xưa.

Lê Trung Ngân


 Mời Xem :

Cảm Nhận Bài Hát “Trả Lại Em Yêu” - Lê Trung Ngân

1 nhận xét:

Thơ Xướng Họa : BÚT RÈ : Lý Đức Quỳnh Và Các Thi Hửu

BÚT RÈ (Cảm tác theo tranh) Lắt lay ngày tháng bút thêm rè Chữ viết đôi dòng mực tóe loe Lổn ngổn giun bò thường phải giấu Lèo phèo bọt nổi ...