XUÂN VỀ...NHỚ MẸ
Quả là thời gian như vó câu qua cửa, mới đó mà xuân lại trở về ! Nhìn xuân đến chợt dưng nghe trong lòng dâng lên một nỗi buồn...thật xa xăm , thật trống vắng
Nhớ lại ngày nào khi còn là một cô bé, cắp sách đến trường, vô tư chân sáo, cứ mỗi độ xuân đến lòng nghe náo nức rộn ràng, tay vô tư khi ôm chầm chiếc áo hoa mà mẹ đã dày công may nó, đâu hiểu rằng sự khó nhọc nặng nề mà mẹ phải lo toan cho từng đứa con khi mỗi độ xuân sang...
Rồi thời gian qua đi, chân lại bước vào vết xe đỗ của cha mẹ ngày nào, cũng tất bật lo toan cho các con chiếc áo mới để chào đón mùa xuân ,nhìn nụ cười trẻ thơ mà mẹ nghe lòng ngập tràn hạnh phúc
Để giờ đây, khi nhìn xuân về qua đầu ngỏ, chợt thoáng bâng khuâng ,mái tóc ngày nào của cô nữ sinh giờ đã đỗi màu, những sợi tóc bạc như làm vương vấn niềm đau, bây giờ mỗi lần nghe tiếng gọi ông bà là mình đã cảm nhận được sự già nua cằn cỗi ...
Thời gian trôi đi, con người lại già lại, bước vào cái tuổi mà khi muốn tìm về kỉ niệm chúng ta chỉ có thể mơ hồ nhớ về quá khứ
Một quá khứ của cả một cuộc đời, mà trong đó buồn vui được gom lại kết thành những vần thơ,vần thơ chất chứa những nỗi buồn vần thơ sẽ cùng ta là bạn đồng hành chia sớt buồn vui trong cuộc sống, vần thơ sẽ cùng ta đi hết đoạn đường trần...
Bây giờ, mỗi lần nhìn xuân đến, nhìn những cánh mai vàng rơi rớt bên hiên, nghe lòng triền miên nỗi nhớ ,thời gian ơi! Xin dùm chậm lại để mái tóc hôm nay không phải đỗi màu, để tìm lại chút gì của ngày xưa thơ ấu, để nhớ mãi tuổi thơ, gối đầu trên tay mẹ mỗi độ xuân sang mà nghe lòng lan tỏa cả tình thương
Mẹ ơi! Xuân về con nhớ mẹ!!!
HD viết kỉ niệm ngày giỗ mẹ sắp đến
Mời xem : THEO GIÓ ,NGẬP TRÀN LỆ RƠI - Thơ Thu Hà
bài viết đầy cảm xúc
Trả lờiXóa