NỢ DUYÊN
Thấp thoáng mờ sương gió lạnh lùa,
Thuyền về lướt sóng vọng chèo khua.
Bờ thương khắc khoải trao đôi bóng,
Bến đợi trầm tư ngẫm mấy mùa.
Ước mộng xa rồi đời ngỡ tiếc,
Tình duyên gặp gỡ nợ thành đùa,
Ân thề nỗi nhớ sầu đơn lẻ,
Vướng mãi quên mình lỡ thiệt thua.
(KHÔNG TÊN)
HỌA 1 : TÌNH LÙA
Sương mờ lành lạnh gió se lùa,
Thuyền lướt sóng ào tạt tiếng khua.
Bến đợi sông thu đơn chiếc bóng,
Bờ neo ghềnh đá hẩm hiu mùa.
Duyên xưa ai nỡ se tơ lệch,
Phận cũ đôi bên rẻ sợi đùa.
Ngồi nghĩ u sầu cây lá chiếc,
Trách ai cũng cái kết: mình thua!
HỒ NGUYỄN (02-12-2022)
HỌA 2 : CÓ DUYÊN KHÔNG NỢ
Nguyện ước keo sơn kể gió lùa
Tiếng lòng đã tắt lịm tim khua
Ngày này năm trước như cuồng vọng
Thuở ấy tình ta tợ thất mùa
Cho thấy màu môi đâu chung thủy
Rõ ràng chót lưởi đấy như đùa
Có duyên không nợ chi hà cớ
Vạn sự tơ hồng sánh bạc thua
Trân Đông Thành
Mời Xem :
nợ thì nên trả
Trả lờiXóa