Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2022

KHOẢNG LẶNG NGÀY CUỐI NĂM ,MÙA ĐÔNG VÀ EM- Thơ TranChuNgoc

 
1./ KHOẢNG LẶNG NGÀY CUỐI NĂM
 
Đông về trong hiu quạnh
Đời vẫn buồn hắt hiu
Chút sương mai buốt lạnh
Tình lặng lẽ như chiều
Ta một ngày hóa đá
Từ lúc biết yêu thưong
Hồn rơi như chiếc lá
Trong một thoáng chán chường
Em về như sương lạnh
Đời như cõi mù khơi
Còn nỗi buồn canh cánh
Bỗng dưng rớt xuống đời
Rồi một ngày diễm tuyệt
Tình rơi vào hư không
Gió lặng thinh không biết
Mây vẫn trôi bềnh bồng
Giờ đang là tháng cuối
Đời sao bỗng hư hao
Tình mòn như đá cuội
Bên dòng suối rì rào
Ta tìm trong khoảng lặng
Một chút tình dối gian
Em tìm trong chút nắng
Đời vẫn nhuộm lá vàng
Bây giờ là ngày cuối
Còn mùa đông xanh xao
Em có còn tiếc nuối
Khi tình bay lên cao
TRAN CHU NGOC
 

 
2./ MÙA ĐÔNG VÀ EM
 
Em còn đâu đó
mùa đông
Còn ta vẫn mãi
bềnh bồng phương xa
Phải chăng
mỗi bước đi qua
Vẫn còn để lại
trong ta nỗi buồn
Thôi thì
ngày cứ bình thường
Gieo vài giọt nắng
trên đường tinh khôi
Cho em
còn đó nụ cười
Cho ta nhớ mãi
kiếp người đơn côi
Mai này
nỗi nhớ gọi mời
Phải chăng tình cũng
mù khơi phương nào
Ta tìm
mùa đông xanh xao
Tìm trong sương sớm
dạt dào nhớ em
Ta tìm
một thoáng êm đềm
Để khi xuân tới
tình thêm mặn nồng
TRAN CHU NGỌC

Mời Xem : BÊN BỜ NỖI NHỚ.TƯỞNG NHƯ CÒN MÙA THU

1 nhận xét: