Thứ Năm, 15 tháng 12, 2022

Thơ Mời Họa : ÁNH MẮT SẦU - Thơ Hồ Nguyễn


ÁNH MẮT SẦU

Đưa thương nhìn hướng mắt nơi đâu,
Mờ nhạt như đang ẩn nổi sầu.
Tình đã xa rồi lưu luyến chốn,
Nợ còn vương vấn phủi đi đâu?
Níu thương một thuở chìm ân ái,
Rẽ phận hai đàng ấn dấu sâu.
Tình đã cách xa tình khắc đậm,
Mắt sầu dào dạt nhớ buồn sâu.
HỒ NGUYỄN

TỰ HỌA: TÌNH CHÓNG TAN

Mắt lệ u buồn ngóng chốn đâu,
Như khơi nổi nhớ chẳng vơi sầu.
Người đi bỏ bến thuyền sông vắng,
Kẻ đợi ôm chầm khổ phủi đâu?
Ân ái tưởng in tim khắc cốt,
Mặn nồng nghĩ dạ ẩn trầm sâu.
Ai ngờ tình chỉ nơi môi mép,
Phút chốc tan vùi cắt vết sâu. 

HỒ NGUYỄN (12-12-2022)

HỌA: LẮNG ĐỌNG TƠ VƯƠNG

Đúng hẹn mà sao chửa thấy đâu?
Đợi lâu thêm nặng nỗi u sầu.
Còn mang ẩn ức còn ràng buộc,
Chẳng biết chuyện mình sẽ đến đâu?
Lửa thử dây vàng hay thật giả,
Dìm mình biển cả biết nông sâu.
Muốn cho sáng suốt lòng thanh thản,
Lắng đọng tơ vương vào thẳm sâu!
Đỗ Quang Vinh (19-12-2022)
 
Mời Xem : 1./

2./ 

TÌNH HỜ - Thơ Hồ Nguyễn Và 3 Bài Hoa Của Các Thi Hửu

1 nhận xét: