Bà đáp:
“Ông hãy lấy hộp giày tôi đang để dưới giường. Trong đó tôi cất một món đồ mà lâu nay tôi giấu ông.”
Ông chồng khệ nệ bưng hộp giày lên. Ông hỏi:
“Trong đây có gì mà xưa nay, tôi thấy bà luôn đem theo bên mình. Vì tôn trọng nhau nên tôi không mở ra xem.”
Bà đáp:
“Trong đây có một con búp bê nhỏ và một số tiền tôi dành dụm được.”
Ông hỏi tiếp:
“Tại sao bà lại có con búp bê và số tiền này?”
Bà trả lời:
“Trước
khi tôi về nhà chồng, mẹ tôi có dặn tôi rằng khi nào tôi giận ông, tôi
đừng nói năng chi, chỉ cần đem len ra đan một con búp bê.’
Nghe bà giải thích xong, ông tự tay mở hộp ra và thấy một con búp bê. Nước mắt đầm đìa, ông nói với bà:
“Hóa ra mấy mươi năm chung sống với tôi, bà chỉ giận tôi một lần thôi!”
Rồi ông hỏi tiếp:
“Còn số tiền này, bà nói đã dành dụm được. Làm sao bà có được số tiền lớn như thế này?”
Bà đáp:
“Đó là số tiền tôi bán những con búp bê tôi đan khi giận ông!”
Ông nghe xong, hiểu ngay bà đã giận ông rất nhiều lần, nhưng nhờ nghe lời mẹ dạy, bà không làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình.
Câu
chuyện trên cho chúng ta đôi điều để học trong cuộc sống hằng ngày. Khi
chúng ta giận, nếu không có việc gì khác để làm, chúng ta sẽ dồn hết
tâm sức để “chăm sóc” nỗi giận ấy. Làm vậy chẳng khác nào chúng ta tự
đầu độc, hay tự sát. Vì thế, khi những tâm hành có tính tiêu cực như lo
âu, phiền muộn có mặt, chúng ta nên tìm việc khác mà làm.
ST
giận sẽ mất khôn
Trả lờiXóa