Thứ Năm, 22 tháng 8, 2024

LẠI CHUYỆN GIUN DẾ! - Trịnh thị Hảo


Sáng nay, đọc báo mạng, tôi trợn tròn mắt khi đọc cái tít: “Loại côn trùng bé tí, đắt hơn thịt, cá, và thành đặc sản ở An Giang”! …

Họ đang nói về con dế đó các bạn! Nguyên văn một đoạn trong bài báo này như sau: “Hiện nay, dế chiên đã trở thành đặc sản của nhiều tỉnh thành như An Giang, Đồng Nai, được du khách phương xa thích thú. Cũng vì thế mà loại côn trùng xấu xí này trở nên đắt giá, có khi lên tới 350.000 - 400.000 đồng/kg”!!!
Ngày xưa khi tôi kể chuyện bắt dế ở Tây Ninh, có người đã rùng mình khiếp hãi kêu lên: “ Ối dzời ơi ăn cả giun cả dế à?” Vì thế, ngay lúc này, tôi có quyền hỉnh mũi mà khoe rằng: “ Dế ấy à? Món này ngày xưa tôi đã ăn mòn cả răng luôn!”
Có lẽ thời ấy, thiên nhiên còn hào phóng, tâm tính con người còn thuần khiết, chưa biết “giết cùng diệt tận” như bây giờ, thì tới mùa, đủ thứ dế từ đâu không biết, rủ nhau hàng hàng lớp lớp bay về các nơi có ánh sáng, cứ như đi dự “vũ hội dế”! bà con dân nghèo chúng tôi cũng hào hứng rủ nhau đi bắt dế ở các cột đèn, các nơi có ánh sáng… Bọn chúng bay vù vù, bay tán loạn, đậu xuống vách gỗ lộp độp, đáp xuống các vạt cỏ xanh lấp loáng ánh sáng, có khi còn đậu cả vào người, bấu mấy cái gai nhọn vào thịt da khiến ta giật mình, la oai oái hay cười rú lên, làm bầu không khí đã rộn ràng lại thêm náo nhiệt hơn.
( Mời bạn xem lại bài cùng đề tài tôi đã viết từ năm 2021 và đăng lại phía dưới để biết thêm chuyện bắt dế ở nhà sàn tôi xưa nhé!)
Dĩ nhiên là từ lâu tôi không thưởng thức được món ăn dân dã này. Có thể hơn cả nửa đời người rồi. Ngày nay có thể có nhiều cách chế biến hay ho hơn, do các đầu bếp lành nghề hơn, nhưng thú thật trong ký ức tôi chỉ tồn tại hai món thôi: Dế cơm chiên dòn và dế chó kho tiêu….
 
Những con dế cơm trắng trẻo, mập ú, được làm sạch, nhét vào bụng mấy hột đậu phọng, nhúng bột, chiên vàng, thơm lựng, ăn lúc nóng dòn rụm, béo ngậy… ăn riết bắt nhây, cứ muốn “làm hết” cả chảo! Còn dế chó nhỏ, nâu đen mang kho tiêu, kho quẹt, ăn lạ miệng và rất bắt cơm… Tóm lại ăn chơi hay ăn với cơm đều tuyệt vời cả.
Và dĩ nhiên, vì nhà nghèo, nên đối với bọn tôi, dế là món ngon mà bọn “ăn giun ăn dế” chúng tôi rất thích!
Tôi lẩn thẩn nhớ lại ngày xưa dế tự mang thân đến nạp cho mình, mỗi đêm người lớn bắt cả thùng thiếc mà ngày nay, kiếm con dế ngó bộ quá khó khăn. Khi xem các video sinh tồn, tôi thấy các youtuber bắt dế rất cực. Họ tìm hang, đào hang, làm bẫy, đổ nước vào hang…mà mỗi hang chỉ được một con…chẳng bù thời xưa, cái thời bọn tôi sống rất ngây ngô và hồn nhiên..nơi căn nhà sàn với mảnh sân nho nhỏ…
Mà quy luật cuộc đời là thế, có nhu cầu ăn uống tất phải có người cung cấp, nên phát sinh nghề mới: nghề nuôi dế, vốn ít, không cần đất rộng, lại nhàn hạ… kiếm tiền dễ dàng…( he he he, cái này thì coi trên mạng mới biết!)
Người Việt Nam ngày nay con gì cũng ăn… đuông dừa, nhộng tằm, nhộng ong, sâu tre, sâu chít, bù xít, bọ cạp, ve sầu, nhền nhện.…
Không phải chỉ với các loài côn trùng bé nhỏ, mà bao sinh vật to lớn khác vốn ở tận chốn rừng sâu cũng bị tận diệt đến nỗi dần dần tuyệt chủng…
Cha trời tạo dựng muôn loài, Mẹ đất rộng rãi dưỡng nuôi, nhưng con người thường lạm dụng tình cha nghĩa mẹ, không nghĩ đến thế hệ mai sau, mặc sức phá hoại… Buồn!
 
30/7/2024.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GIÀN BẦU TRƯỚC NGÕ TG : Nguyễn Ngọc Tư

Tôi không thích khi cưỡi xe vào tận thềm nhà lại phải rạp mình dưới giàn bầu ấy. Chị và mẹ tôi lại ngại tóc rối. Cha tôi khó chịu khi phải d...