Thứ Tư, 21 tháng 8, 2024

Lòng Mẹ- Thơ Trùng Quang Hoài Nam


Dẩu suốt đời ta không quên được
Đôi mắt hiền mẹ dõi mong con
Thức thâu đêm dạ chẳng sờn
Tay cầm tràng hat, kinh cầu bình an
 
Mấy dong rủi chiến chinh sầu thảm
Để mẹ hiền thương nhớ nặng mang
Đêm đêm lệ thắm âm thầm
thương nhớ, nước mắt tràn ướt mi
 
Tiếng cầu kinh thì thào nhè nhẹ
Lặng chìm trong uất nghẹn đêm đen
Từ bao lâu, đã bao chiều
Mây hồng tím cả chân trời sầu dâng
 
Mong tin con mỏi mòn cay đắng
Cầu bình an súng đạn vô tình
Buồn trôi nước mắt tuôn nhanh
Để oan ức lịm lắng dần từng đêm
 
Bao khổ lụy mẹ hiền gánh chịu
Thuở giao mùa tai ách lao đao
Ngày dài vất vả biết bao
Lao động thủy lợi, ốm đau thân già
 
Gió trời đông, lạnh luồn gió độc
Lẫn lòng mây đen kịt chẳng lành
Kinh cầu từng hạt long lanh
Lo âu lệ thắm lan trên mắt già
 
Mẹ lo cho đứa con ngoài quan ải
Tiếng súng xa vọng lại quê nhà
Nợ non nước trước tình nhà
Tương tàn chém giết lòng bà héo hon
 
Oằn thắt lòng nhớ con bao nỗi
Súng từ xa gió vẫn xa đưa
Trăng tàn soi bóng tàu dừa
Nhìn qua khung của, mẹ thao thức chờ
TQHN


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GIÀN BẦU TRƯỚC NGÕ TG : Nguyễn Ngọc Tư

Tôi không thích khi cưỡi xe vào tận thềm nhà lại phải rạp mình dưới giàn bầu ấy. Chị và mẹ tôi lại ngại tóc rối. Cha tôi khó chịu khi phải d...