Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2024

Trang Thơ NKĐ : KỲ NGỘ,MƯA NGÂU, BẤT CÔNG , THỰC TRẠNG VỀ HƯU (T.8/24 .2 )

                         
  Tranh    Marie Francois Firmin Girard (1838 – 1921)
 
1./ KỲ NGỘ
Gặp nhau - Định mệnh an bày
Chắc là để trả nợ vay đã từng !
Hỏi rằng : Cũng chỉ người dưng
sao mặn ngọt chia chung suốt đời ?
Có khi , vụng gảy làm đôi(T.8.24/2
Người nhường.người nhịn, cây đời hồi sinh !
Dễ gì cạn nghĩa cạn tình
Cắt dây tơ buộc , lênh đênh phận đời
Trái duyên phận, trái ý trời
Trời xui kỳ ngộ , gặp thời trăm năm
Chẳng quen biết , ở xa xăm
Mà sao lại gặp , tơ tằm nên duyên
 

2./ MƯA NGÂU
 
Bây giờ mưa chẳng sụt sùi
Trời trong,. mây có bùi ngùi nữa đâu !
Hết còn Ô thước bắc cầu
Ngưu lang, Chức nữ đày lâu , xóa rồi
Có gì vĩnh cửu người ơi !
Chắc trăm năm nữa đời thôi nhớ gì
Chị Hằng xưa , mộng mơ chi !
Chắc rồi hoả tiễn đưa đi tới nào
Giữa mơ giữa thực đổi màu
Cho nên tháng bảy mưa Ngâu chẳng. còn !
..6g46.18/8/2024
Ngô Kế Đang.

3./
BẤT CÔNG
 
Phải ăn , phải sống làm người
Kêu ca cho lắm, dậy trời cũng im
Về hưu đòi hỏi gì thêm !
So thời ăn độn mà tìm bắt công ?
Bo bo , tem phiếu cũng xong
Chẳng ai nhớ lại ! Buồn không hỡi người !
Bây giờ khắm khá chút rồi
Lại đi cắt ép cái đời đi hưu !
Giản đơn các phép tính ư ?
Gây bao khốn khó cộng , trừ , nhân , chia !
Hỡi người ngồi ghế trên kia
Cái gì trái khoáy thì bia miệng đời !
9g32.20/8/2024.
 

4./
THỰC TRẠNG VỀ HƯU
 
Tuổi hưu nâng đến sáu lăm
Gần kề tuổi chết , vài năm thôi mà !
Người ta ghẻ lạnh rõ ra
Lương hưu dẫu có , vay , già không cho !
Sợ rằng chết sẽ rủi ro
Đi đòi âm phủ , khó mò đường lên
Tăng lương sợ có dư tiền
Cắt ép , bớt lại , muộn phiền lắm không ?
Rằng là : tại , bị , lòng vòng
Đối xử chưa thấy công bằng, thủy chung !
Sống mòn , rẻ rúng tột cùng
Mua đồ trả góp, thắng thừng chối phăng !
Quan trên xuống thứ một lần
Giả hưu sống thấy gian nan thể nào !
16g50.22/8/2024
Ngô Kế Đang.

Mời Xem Lại :

 

Trang Thơ NKĐ NẶNG MANG, CỔ TÍCH ,KHÔNG CÒN,CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ LÝ DO , (T.8/24.1


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GIÀN BẦU TRƯỚC NGÕ TG : Nguyễn Ngọc Tư

Tôi không thích khi cưỡi xe vào tận thềm nhà lại phải rạp mình dưới giàn bầu ấy. Chị và mẹ tôi lại ngại tóc rối. Cha tôi khó chịu khi phải d...