Sau chuyến công tác hỗ trợ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nhóm
chúng tôi đang lang thang trong khu chợ nghèo thì gặp một chị đứng tuổi bế bé
gái có cái đầu to kềnh mà thân người và bàn tay nhỏ xíu. “Cô ơi cho con xin
đồng”, bà mẹ vừa nói, vừa hối đứa bé: “Đưa tay ra xin cô chú đi”.
Tôi
hỏi người phụ nữ: “Bé mấy tuổi rồi?”. Chị trả lời: “3 tuổi rồi. Nó sanh thiếu
tháng, 7 tháng là tui sanh nó rồi. Cô cho con xin đồng đi”, bà mẹ lại kéo bàn
tay đang rụt rè của đứa bé hướng về phía chúng tôi.
Tôi
bối rối, thương bé quá chừng. Nhưng tôi băn khoăn không biết người phụ nữ này
có phải là mẹ của bé không? Đứa bé còi cọc như vậy bị vác đi giữa trời nắng
chang chang, bị hối xin tiền, chị ta thực sự không còn lối thoát nào khác ngoài
việc bế con đi ăn xin, hay đây chỉ là một “mẹ mìn” lấy đứa trẻ làm bình phong
để dụ lòng thương người khác như những câu chuyện thường nghe trên báo? Thế rồi
tôi tự nhủ, thôi thì cũng chẳng đáng bao nhiêu, mình cứ cho người ta vài đồng
bạc, nếu là thật thì khoản tiền cũng giúp chị chăm con. Nếu không phải, thì
người ta ăn cơm cũng phải cho đứa nhỏ tô cháo. Tôi tự giải thoát những băn
khoăn của chính mình bằng cách móc túi đưa chị ta mấy đồng. Chợt nhớ tới câu mà
người ta thường nói, lắm khi bỏ chút tiền ra làm điều từ thiện không hẳn là vì
người kia, mà chỉ để xoa dịu cho sự khó chịu trong lương tâm của chính mình –
để nói rằng mình đã làm một điều gì đó.
Quay
lại, hai đồng nghiệp nước ngoài của tôi cũng đang bối rối. Rõ ràng là họ cũng
đang bị xúc động với hoàn cảnh của người phụ nữ. Tôi nghĩ có thể hai người da
trắng duy nhất trong buổi chợ hôm nay cũng sẽ rút ví ra cho người phụ nữ và đứa
bé tội nghiệp một đồng tiền chẵn hay một món tiền đủ ăn tiêu cho vài ngày, để
cũng được “giải thoát” giống như tôi. Nhưng họ đã không làm như vậy. Một người
sẵn túi cam mới mua trên tay, hỏi em bé có ăn được cam không rồi cho cả túi.
Một người ra hiệu với chủ sạp hàng kế bên mua một túi xoài và mấy thứ trái cây
khác đưa cho bà mẹ. Tôi thấy tiếc, giá mình đừng cho tiền, mà chịu khó dành
thêm chút thời gian để hỏi chuyện, để mua một bịch sữa cho cháu uống. Chắc tôi
đã bớt được chút ít mặc cảm của người “chạy trốn khỏi sự áy náy”. Và như thế,
tôi đã bớt nghi ngờ người phụ nữ kia sử dụng đứa bé để dụ lấy tiền.
Một
lần khác, khi chúng tôi trên đường trở lại Sài Gòn, lúc dừng xe qua phà Cổ
Chiên có ba bốn em nhỏ chừng mười mấy tuổi bu lại xe để bán nước và vé số. Một
đồng nghiệp nước ngoài nói với tôi: “Tôi muốn uống nước nhưng không thể mua của
trẻ con được vì như vậy là gián tiếp góp phần kích thích lao động trẻ em”. Tôi
rất ngạc nhiên hỏi: “Nhưng nếu bạn không mua thì những đứa trẻ kia vẫn phải
tiếp tục đi bán hàng. Nếu bạn mua là giúp chúng thêm vài xu lẻ thôi”. Anh bạn
tôi trả lời: “Nếu muốn giúp trẻ nhỏ, và nếu bạn tin vào một tổ chức từ thiện
nào đó, hãy đóng góp tiền để họ làm việc có hiệu quả hơn giúp những đứa trẻ này
có cơ hội đến trường và lớn lên có cơ hội việc làm. Nếu bạn không tin ai cả, có
thể tự mua đồ ăn tặng chúng”.
Tôi
lại giật mình, vì chỉ trước đó mấy phút thôi, tôi đã tin rằng mình có thể mua
vài ba chai nước giúp tụi trẻ. Đã nhiều lần trên phố, tôi mua kẹo cao su, tăm
bông, móc chìa khóa, khăn ướt… mà chẳng cần dùng lúc đó, chỉ vì trẻ con bán.
Nhưng liệu tôi đã thực sự giúp được tụi trẻ bao nhiêu phần, hay đã vô tình “góp
phần” làm cho cha mẹ chúng, hay những người nuôi chúng, thậm chí là những kẻ
“bảo kê” thấy rằng tung trẻ con đi làm là thu được lợi trước mắt. Và do đó,
liệu rằng tôi đã góp phần làm chúng rời xa trường học hơn?
Câu
chuyện khiến tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về những cách giúp đỡ trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn. Trên thế giới, có nhiều cách được khuyến khích để giúp đỡ trẻ em
nghèo khó, đơn giản nhất như dành thời gian để hỏi han tụi trẻ một chút, dạy
chúng và học từ chúng một trò chơi, học một câu phương ngữ, một câu ngoại ngữ,
kể về nơi bạn sống, hay chơi một đoạn nhạc, nghe một bài hát. Ngay cả khi bạn
không giỏi tất cả những trò trên, ít nhất bạn cũng có thể chụp hình cùng chúng
và đưa cho chúng xem các bức hình thú vị bạn đã từng chụp trên hành trình của
mình. Đó là cách để giúp mở ra cho trẻ ý nghĩ “có một thế giới rộng lớn ngoài
kia, và em cũng có thể đến được”.
Việc
cho tiền hay cho đồ trực tiếp các em nhỏ không phải là lựa chọn được khuyến
khích. Theo một số tổ chức từ thiện muốn thuyết phục cha mẹ đưa trẻ em đến
trường, thì cứ mỗi đồng đôla của khách du lịch cho trẻ là một lực cản cho mục
tiêu này. Bởi vì cha mẹ thấy rằng cho trẻ em đi bán rong giúp giải quyết được
khó khăn trước mắt, trong khi việc đưa con đến trường chưa mang lại một hiệu
quả kinh tế rõ ràng nào. Thực chất, cho tiền trẻ em nghèo khó là một việc có
hại, nó làm cho vòng quay nghèo khó tiếp tục xoáy sâu hơn, khi bản thân các em
và gia đình ít nghĩ đến việc học hành và nghề nghiệp tương lai hơn. Thậm chí,
“làm việc” trên đường phố như vậy dễ đưa các em vào con đường buôn bán bất hợp
pháp, hoặc là nạn nhân của nạn buôn người.
Có
những cách để góp một tay giúp trẻ nghèo khó bằng cách tìm hiểu một tổ chức từ
thiện thực sự trong sạch và hữu ích, vì mục tiêu bền vững hơn là giáo dục, y tế
và nghề nghiệp cho các em. Việc này thực sự đòi hỏi trí tuệ và công sức. Chẳng
thế mà quỹ từ thiện lớn nhất thế giới hiện nay được quản lý bởi đầu óc tổ chức
tuyệt vời và trái tim nhân hậu như vợ chồng nhà tỷ phú Bill và Melinda Gates.
Bất
cứ ai đến Việt Nam
đều không khó nhận ra cảnh những người phụ nữ ôm đứa bé ngủ gục hay có gương
mặt thẫn thờ, bị bế vác đi khắp nơi xin tiền. Trên các nẻo đường, bến tàu xe
cũng không khó để tìm các em bé bán hàng rong.
Tôi
nghĩ nếu có cơ hội, mỗi chúng ta cũng có thể cùng những người cũng có tấm lòng
xung quanh mình để cùng giúp các em một cách bền vững hơn, để lòng tốt của mình
được đặt đúng chỗ, đúng cách nhất, chứ không phải chỉ là “chạy trốn” và giải
thoát sự áy náy của mình
Nguyễn thị Thủy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét