Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Chuyện ngắn vui : Xin ...-Cho. - Thầy giáo lên ngôi - Bút nguyên tử

            Tử lên lớp cho bọn đệ tử về cơ chế xin- cho, hỏi:
            - Xin hay cho có trước?
            Bọn đệ tử đồng thanh:
            - Xin, có xin rồi mới có cho.
            Sư Tử xùy một cái:

            -Xin vậy là xin kiểu ăn mày lạy ông đi qua lạy bà đi lại làm ơn làm phúc nhón cho nhà cháu vài trăm bạc lẻ rau cháo cầm hơi, xưa rồi! Xin hiện đại hóa, xin có bài bản, xin quy mô lớn, gánh trọng trách xin phải khác. Cho rồi mới xin!
            - Là sao,chúng con chưa rõ- Bọn đệ tử hoang mang.
            Sư Tử mắng:
            - Rõ ngốc, thì như xin kinh phí ngân sách, vay vốn vậy, muốn xin thì trước hết phải biết cho. Phải đi lại tình cảm trước, trên mức tính cảm càng tốt.  Cho ăn cho nhậu cho vào cửa hậu rồi mới đặt vấn đề xin. Xin được lại phải biết cho, lại quả mấy phần trăm, huê hồng mấy nấc thì xin bao nhiêu cũng được, xin làm gì cũng xong.
            Bọn đệ tử vỗ tay:
            - Như vậy phải cho trước xin sau rồi mới xin trước cho sau…
            Sư Tử khen:
            - Đúng thế! Mà lưu ý, quên cho là gặp rắc rối, lần sau hết xin đấy!








                                                                 Ảnh internet
Truyện viễn tưởng : Thầy  Giáo Lên Ngôi

            Người đẹp, đẹp hơn tiên giáng trần, thông minh, giỏi ứng xử, có số đo ba vòng lí tưởng, dự thi đoạt luôn vương miện hoa hậu. Đúng là một tuyệt tác, một kì công hoàn hảo  của đấng tạo hóa toàn năng, cả hàng triệu, hàng trăm triệu người họa chăng mới có một, ít thiếu nữ nào dám mơ tưởng đến.


Đại đăng khoa rồi đến tiểu đăng khoa, cha mẹ nàng ra thông báo kén rễ quý. Thôi thì giới mày râu trong ngoài nước, đủ mọi giai tầng nờm nợp đầu đơn, ai cũng  ao ước được nàng kết tóc xe tơ, có trượt thì cũng được cái tiếng từng dự thi làm chồng  hoa hậu đặng ghi vào lí lịch cuộc đời.
Qua vòng loại cực kì nghiệt ngã, chỉ còn bốn ứng cử viên là một cậu ấm, một nhà tỉ phú, một ngoại kiều thứ thiệt và một  giáo viên lọt mắt xanh của ban giám khảo gia đình.
Phần chung khảo bắt đầu.
Cha nàng mong con lấy cậu ấm, lí do: Con nhà nòi gộc chức quyền, cậu ta đang tập ấm trước sau gì  cũng nối nghiệp quan, vợ chồng được ăn trên ngồi trốc thiên hạ, tha hồ sướng! Nhưng nàng nghĩ khác, một đời làm quan vạn đại ăn mày, lấy con nhà quan sợ không bền. Rồi nàng lắc đầu quầy quậy, con hổng chịu đâu.
Mẹ nàng muốn con lấy nhà tỉ phú tầm cỡ thế giới nhưng nàng gạt phắt,bảo sống còn  phải lo chết, sợ chết sa địa ngục lắm. Người ta từng bảo nhà giàu lên thiên đường khó như lạc đà chui lỗ kim đó sao.
Anh em nàng muốn nàng lấy chồng ngoại cho hợp mốt tốt giống, có cơ làm  Việt kiều nhưng nàng chối đây đẩy bảo rằng bọn ngoại kiều là chúa ngoại tình, biết đâu nó là trùm AIDS.
Nghe đến căn bệnh thế kỉ, ai nấy sởn da nổi ốc, tên ứng viên ngoại bị quẹt ngay kẻo lỡ có con HIV nào bay ra thì khốn.
Cuối cùng, người đẹp tuyên bố chọn anh chàng giáo viên làm chồng. Tin đâu sét đánh ngang tai, tưởng  cho vào làm con cờ lót đường dè đâu nó đắc cử, cha nàng điên tiết dọa từ, mẹ nàng xỉu lên xỉu xuống, anh em nàng nhao nhao phản đối. Vốn thông minh, giỏi ứng xử, nàng từ tốn phân trần:
- Chàng là người thiết tha yêu nghề mến trẻ, càng yêu nghề thì càng yêu người mà vợ chàng là người, con chàng sau này là trẻ, nói theo phép tam đoạn luận trong lô gích học thì chàng sẽ tha thiết yêu vợ mến con, xứng đang làm chỗ dựa tinh thần, khỏi lo bị ruồng rẫy. Hơn nữa, chàng còn là chỗ dựa vật chất bảo đảm bởi ai giàu ba họ ai khó ba đời, hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai, nghiệp giáo vốn  cực khổ nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, là thời buổi coi trọng chiến lược trồng người, giáo dục vọt lên quốc sách hàng đầu, chắc chắn nghề chàng sẽ sướng hơn vua. Vua sắc đẹp- hoa hậu phải kề vai sánh đôi với vua-giáo viên mới xứng chứ!
Ban giám khảo gia đình nghe có lí, triển vọng hấp dẫn quá liền thông qua nghị quyết cho người ngọc được suốt đời nâng khăn sửa túi, núp bóng bóng tùng quân kĩ sư tâm hồn.
Hôm sau, tiệc trà tuyên hôn được tổ chức gọn nhẹ. Ngay sau đó, giáo vương lấy ngựa sắt đèo nữ hoàng về khu tập thể giáo vên trường. Một trang mới trong cuộc đời chàng và nàng được mở ra.
Tổ ấm đôi uyên ương là căn phòng tre nứa 8m2 cuối dãy, chiếc giường gỗ tạp, bàn nhỏ học trò  và một chiếc ghế con. Chính từ căn phòng tre lá đơn sơ này mà trí tuệ thầy tỏa sáng, hun đúc  tâm hồn hàng trăm học sinh, nay lại thêm một quả tim vàng  thành ra hai quả, hạnh phúc làm sao nói hết.
Tạm an cư tưởng rằng lạc nghiệp dè đâu đủ thứ khách khứa trong ngoài nước  nườm nượp kéo tới, khu tập thể tĩnh lặng bỗng rộn rịp choáng ngợp như hội hè. Một loạt dịch vụ ăn theo hoa hậu  cấp tốc ra đời nào DIVUXE (dịch vụ giữ xe) mô tô chục ô tô trăm, nhà nào không giữ thì cho thuê mặt bằng. Lượng khách quá tải, phải chầu chực  vài ngày có khi cả tuần mới được hoa hậu tiếp kiến thế là DIVUNGU (dịch vụ ngủ) xuất hiện, một loạt  khách sạn mini dã chiến cấp tốc ra đời. Các thầy trong khu nội trú tự động rút vào hậu cung vua táo nhường chánh điện cho khách, thu mỗi đêm bằng cả tháng lương “cháo dứt”. Rồi nhà nhà thành nhà hàng thầy thầy thành thầy bán hàng, chặt chém tối đa khách vẫn khen rẻ. Nhiều khách còn yêu cầu bổ sung món vật lí trị liệu để thư giãn. Vấn đề được đưa ra trong tổ vật lí nhưng không ai biết bèn đẩy qua tổ sinh vật xưa nay nổi tiếng “thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật để sinh sinh để vật” nhưng tổ sinh lắc đầu quầy quậy, chuyển qua cho tổ thể dục nhưng do thiếu nghiệp vụ sợ gây hậu quả nghiêm trọng nên thôi.
Quà đi trước khách bước sau, đủ thứ quà không biết bỏ đâu cho hết, ngay cơ sở chăn  nuôi cũng đem con giống đến tặng, cơ sở thuốc trừ sâu, phân bón cũng xe từng xe tới kính biếu cho rộng đường tiếp thị. Các cơ sở mặt hàng khác thì khỏi phải bàn. Thương vàng hạ cám, trăm thứ ùn vô. Mới hay, ma lực sắc đẹp cũng trở thành một lực lượng vật chất.
Trước tình hình đó, từ ban giám hiệu tới mỗi giáo viên đều chuyển trọng tâm, dồn sức  cho hoạt động dịch vụ “Tất cả vì hoa hậu thân yêu!” lí do “Có thực mới vực được giáo”
Riêng giáo vương dù tất tật vẫn không kham nổi công việc phục dịch. Để đủ thời gian lên lớp, giáo vương phải thuê một dàn chuyên viên khoảng chục người để phục vụ nào ẩm thực, khánh tiết, tiếp tân, hóa trang, pháp lí, kí hợp đồng… lương tháng khoảng hai chục triệu mỗi người.
Nhưng rồi, giáo vương vẫn là người có tâm huyết, nghĩ rằng với đà này không những chàng mà  tập thể giáo viên trường rồi sẽ “mất dạy”hết. Nghĩ tới mà lòng đau như xé. Chàng kiên trì thuyết phục hoa hậu chuyển ra ngoài nhưng nàng bảo vì quá gắn bó với tập thể, quyết bám trường bám chồng. Chàng vận dụng nhiều phương pháp nào đặt vấn đề, tích cực gợi mở, tạo tình huống, tích hợp…nhưng đều vô hiệu, nàng vẫn khăng khăng một tấc không đi một li không nhúc nhích. Định đánh đòn nhưng sợ nàng đánh trả nên thôi.
Hoặc là nàng hoặc là nghề, chọn lựa nào cũng đau khổ. Do lòng yêu nghề thấm sâu từ khi học môn hướng nghiệp nên chàng đành cắt đứt mối tình, đưa nàng ra tòa li dị.
Bị chồng ruồng bỏ, hoa hậu rầu rĩ lắm, sắc đẹp xuống cấp nhanh chóng. Nàng hối hận than thở, biết thế trước đây vớ đại không cậu ấm không ông tỉ phú cũng thằng cha ngoại kiều còn hơn. Rõ ràng chỉ số thông minh và khoa ứng xử làm hại mình rồi.
Riêng chàng, cởi lốt giáo vương về lại “giáo dziên”, lui về căn phòng 8m2, sửa lại chiếc giường gỗ tạp bị hỏng nặng do chịu đựng sức ép quá tải của hai người trước đây, được thì “Thu ăn măng trúc đông ăn giá” không thì “Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch”, ngày hai buổi soạn bài lên lớp, nhìn xem chuyện tựa chiêm bao.
          
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

EM MÙA THU, CHIỀU MƯA THÁNG MƯỜI - Thơ Ngọc Ánh

Tranh Hứa Xuân Trường EM MÙA THU Em ďi dưới nắng Xuân hồng đó Mái tóc mây trời trong trắng bay Má đào đã ửng hây hây đỏ Em thướt tha ngời tr...