50 năm rồi mà những chuyện xưa như mới năm nào,lòng bồi hồi nhớ ơi là nhớ !
Năm 1955,khi tôi vào học lớp nhứt trường Tiểu học Tây ninh với cô Trần Ngọc Báu ,nhìn các anh chị lớn ở lớp đệ thất trường Trung học Công lập Tây Ninh,học chung dãy nhà thật ấn tương làm sao (trường TH.TN khi đó đang xây dựng gần Ngả Ba Giếng Mạch chưa xong.)
Các chị lớn trong tà áo dài trắng tha thướt,là nỗi ước ao,là lòng mong mỏi,là thần tượng của chị em chúng tôi.
Tôi tự nhủ phải học chăm,cố thi đậu vào trường TH.Tây Ninh như các anh chị.
Cuối niên học 1855-56,được lảnh thưởng,tôi nhớ hoài hình ảnh chị Tạ Ngọc Mỷ,lớp đệ thất,lảnh phần thưởng ưu hạng với 10 lần xướng danh (1 môn học đứng nhất được 1 lần xướng danh).Chị Tạ Ngọc Mỷ là 1 hình ảnh đẹp về 1 học sinh giỏi,1 tấm gương sáng,liên tiếp trong nhiều năm ,chị đều được lảnh thưởng.
Năm học 1956-57,tôi bước vào trung học.Chị Thân thị Đời nối tiếp chị Tạ Ngọc Mỷ cũng lảnh thưởng ưu hạng dài dài nhiều năm.Lớp tôi có chị Ngọc Diệp (lớn)cũng được phần thưởng ưu hạng.
Riêng Huệ Ngô tôi- các bạn nhận xét là trông như con nhỏ quê quê,mờ nhạt,kỳ cục...nhưng năm đệ tứ cũng ôm được 1 phần thưởng ưu hạng.
Thuở ấy,1955,56,57,58 cả tỉnh TN chỉ có 1 trường công lập.Học sinh giỏi ở các nơi như Bến kéo,Cẩm giang,Trà vỏ,Bến cầu,Gò Dầu,Trảng Bàng...đều thi vào TH.TN cả.
Nhớ lại kỳ thi vào đệ thât năm đó,1956,vào 1 buổi trưa hè,chị Bé (Phạm)ghé nhà tôi thủ thỉ"tao đậu rồi,2 chị em mầy(tôi và chị Thanh Nhân)cũng đậu nữa,có Nữ(Phan)Thanh Hà,Nữ cũng đậu hết".
Chúng tôi mừng quá,vậy là thỏa ước nguyện,lại còn được đi học cùng nhau nữa.
Trường TH.TN nằm ngay ngả ba,cặp quốc lộ 22 trên đường đi Sagon, trường được xây dựng trên 1 gò mả (vì trời mưa,thỉnh thoãng lòi lên những tấm ván,các bạn nói đó là ván hòm???}.
Trường có hình chữ L gồm 1 trệt 1 lầu.Bên kia quốc lộ tay phải hơi xéo là ngỏ vào đình Hiệp Ninh,có từ rất lâu,thâm u trầm mặc.Bên đó còn có nhà nhỏ Phan thị Diệp với một vườn quýt có trái rất ngọt.Kế đó là các nhà dân có vườn,nhiều nhà cho học sinh ở trọ...Phía tay trái là đường Trần Hưng Đạo vào chợ cũ và 1 nhánh đường qua nhà thờ,đi lên một chút là ngả tư Đào viên,cũng là nơi quần tụ nhiều anh chị em ở xa về trọ học...
Mỗi buổi chiều thứ bảy,học sinh nhộn nhịp chen chúc nhau lên xe đò lớn, nhỏ,xe lam về nhà,nét mặt ai cũng hân hoan...
Thầy Tô Thảo là người vào lớp đầu tiên.Thầy dạy Việt văn,giảng ca dao,tục ngữ,truyện ,Nhị thập tư hiếu...
Thầy Vỏ văn Tam dạy toán.,Lý hóa Câu cửa miệng của thầy là: Ta nói....,Ta viết....
Thầy Tạ cao Huê dạy Anh văn kèm theo rất nhiều bài giảng về luân lý,cách sống cho phải đạo làm người,thầy thường nói:lát nữa đây...Cô Hồng Vân xinh đẹp dạy tiếng Pháp,thầy Nguyễn văn Vinh dạy Vẻ..lần đầu tiên mới dùng màu nước nên sau giờ học tay đứa nào cũng lem luốc màu..Lúc mới vào lớp,thầy Vinh hỏi:trong lớp nầy ,ai là con đầu? một số bạn giơ tay,có bạn Hòa...sau đó thầy lại hỏi : ai là con út.Bạn Hòa cũng lẹ làng giơ tay...té ra bạn là con một..Vui ghê!
thầy Nguyễn An Khương dạy công dân..
Chúng tôi đều xưng con với thầy (riêng các cô thì xưng em vì các cô H.Vân,Minh Nguyệt,Thái,Loan lúc đó đều rất trẻ,chưa có gia đình.....)
Sau nầy lên lớp trên,có nhiều thầy cũng rất trẻ ,mới ra trường,nghe các bạn xưng "con" các thầy cũng lạ lẫm..
Các bạn nữ,dù mặc áo dài,đi guốc dép chững chạc nhưng giờ ra chơi thì tụ lại phía ngoài toilet,cột 2 áo dài lại, bỏ dép guốc, đá cầu,chạy nhảy tưng bừng.
Các thầy Thảo,Vinh vào lớp đều nhắc nhỡ:con gái lớn rồi phải thùy mị ,đoan trang,đi lại nói năng tử tế,không đi chân không trong trường nhưng những trò chơi ấy chỉ chấm dứt khi các bạn lên các lớp cao hơn.
Tôi còn nhớ nhiều kỷ niệm về các bạn: Hằng rất nhỏ con nhưng là trung tâm vui đùa hoạt náo nên được tặng biệt hiệu"bò chét lửa",Ngồi mấy bàn bàn đầu có Hằng ,Tiết,Ngà, (cắt tóc búp bê), Ngân,Lang,Phan Diệp,Thu Hà,Hòa,Hận,Biển ,. Hoa ,Mỷ Dung,Tống Mỷ Liên,
Lớp ở giữa là nhóm chị Nhân,Thuận,Kim Mính,Khuyến,Kiều,Thái Yên,Mỏng,Ngởi.,Cơ,Tị,Phan Nữ,Điệp,Ra,Việt...
Ở cuối lớp là nhóm chị Diệp,Thép,Thiệp,Nương,Lâm kim Lang,Mai Trầm,Ngọc Mai.,Mười..
Có mấy bạn năm mới vào trường được ngồi bàn đầu nhưng mấy năm sau to cồ ,phải chạy xuống mấy bàn cuối.
Năm đệ lục thầy Triệu dạy Toán và thầy Gia Khang dạy Việt văn bắt học trò học thuộc lòng thơ và văn xuôi..nhờ vậy túi ngu của Ngô Huệ tôi bị đập vỡ,nhờ thế mới bắt đầu làm thơ...
Các bạn ơi,còn rất nhiều kỷ niệm thời mới đặt chân vào trung học..
Bạn bè tôi học giỏi đều đi làm nhà giáo cả và họ đều là những thầy cô giáo đáng kính,riêng phần mình xin nhận và yên phận làm "thiếm giáo".
DE.NGOHUE
(Ngà,Hằng,Điệp,Tiết,trước sân trường-1958)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét