Em
về cây cỏ mừng vui
Phố
quên một thuở chờ người dưới mưa
Khách
qua rộn khúc giao mùa
Nón
nghiêng từ độ tình chưa gọi mời
Lại
ngồi nhặt lá vàng rơi
Rưng
rưng chấp vá mảnh đời mất nhau
Với
tay hứng giọt lệ đầu
Buông
theo gió khẻ bỏ sầu mà thương
Nhớ
ai từ dạo biết buồn
Khép
tà áo mỏng dấu đường ta đi
Bảo
nhau đừng gọi nắng về
Để
đêm dài tận cỏi mê đời mình
Quanh
ta trời đất lặng thinh
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét