Tặng đám bạn con nhà nghèo ở trường làng Thạnh Đức của nữa thế kỷ trước nếu vẫn còn đâu đó trên đời này.
Nhà em phố chợ tường
vôi trắng
Cổng khép rào cao rộn tiếng cười
Nhà tôi cuối xóm xa đường
vắng
Nửa mái tranh nghèo nắng chẽ đôi
Trường làng hai buổi vang hồi trống
Cuối lớp riêng tôi lặng lẽ ngồi
Nép góc sân chơi
mình tôi đứng
Nhìn em theo bạn mõi cuộc chơi
Thềm nhà
tôi đó bùn lầy đọng
Ngỏ vào nhà em hoa cỏ vui
Chiều tan trường nắng
lùa tuổi mộng
Sợ tiếng em cười xóa bóng tôi
Bên vách chiều hôm đèn
le lói
Trang
sách cũ thèm trăng giữa khuya
Có đêm
trăng đến rồi tan vội
Dầu cạn trách thầm sao nở đi
Những sáng sang mùa trời Đông lạnh
Em áo len hồng má ửng cao
Áo tôi chấp nối từng miếng vá
Như
cuộc đời mình bao mảnh đau
Mang kiếp nhà nghèo tôi rời xóm
Bỏ hàng
Phượng
già nhớ tiếng ve
Nhà em vẫn cứ tường
vôi trắng
Ngỏ quen ngày hai buổi đi về
Mõi đời xa xứ tôi tìm lại
Chợ chiều tan sớm hơn thuở xưa
Cổng
nhà em đó thôi không
khép
Em đã có người ta đón
đưa
Tôi đếm tuổi đời qua lối cũ
Tình đầu không dám hẹn kiếp sau
Nhà em cũng màu tường vôi đó
Thiên thu vời vợi một nổi sầu
Thuyên Huy
Hoa Nắng cho Anh
Gởi chút Hoa Nắng cho Anh
Cam lòng chôn trọn ngày xanh chốn nầy !
Trời Sài Gòn chẳng quang mây
Mong mưa cứ nắng,nắng đầy cứ râm
Tưởng Anh lòng đắng xa xăm
Gởi thương cho gió vào năm tháng dài
long lanh mấy giọt sương mai
Lệ hoa cứ ứa mong hoài Bình Minh...
Còn vương nỗi nhớ nhà
Bao năm cách biệt đã trôi qua,
Chua xót chia tay nỗi nhớ nhà.
Chua xót chia tay nỗi nhớ nhà.
Héo úa tàn phai hoài vạn nẻo,
Điệu buồn viễn xứ vẫn ngân nga.
Thoi đưa bỗng chốc nay đầu bạc,
Quạnh quẽ đìu hiu bóng xế tà.
Còn nhớ hay quên tình lận đận,
Hàng me bến đợi đã phôi pha.
Con đường chắc đã khác ngày xưa,
Nắng Hạ ve sầu tấu nhạc trưa.
Phượng vĩ thắm tươi hồng má ngọc,
Sân trường bóng mát nhịp chân đưa...
Tóc dài xõa xuống buông lưng lửng,
Tà áo thướt tha dáng dễ ưa...
Lớp học vừa tan nghe mát rượi,
Dịu dàng ánh mắt, gió lưa thưa...
Thu sang lành lạnh bước lao xao,
Thiếu nữ nhìn ai tỏ ý chào.
Hờ hững ngây thơ tràn tuổi mộng,
Ngập ngừng cúi mặt ý làm sao !
Thời gian xa vắng dài đăng đẳng,
Hình ảnh người xưa vẻ ngọt ngào.
Ký ức còn chưa nhòa bóng cũ,
Nhớ hoài nét đẹp mộng chiêm bao
Mùa Đông giá lạnh buốt tim gan,
Tuyết trắng Cali đổ ngập tràn,
Xa nhớ quê nhà em có biết,
Yêu thầm ai đó giấc mơ tan...
Từ ngày dứt áo rời đi mãi,
Chẳng gặp lại nhau nhớ ngút ngàn.
Hòai niệm tình xưa buồn trắc ẩn,
Nghe lòng man mác cách quan san !
Mai Xuân Thanh
Ngày 13 tháng 05 năm 2015
Trần Lâm Phát.
Bóng người xưa nơi đâu?!
Ven sông ngôi nhà cổ
Ai lặng lẽ qua cầu....
Về thăm Vàm Cỏ Đông
Thuyền ai trôi xuôi dòng
Hoa lục bình tim tím
Tím cả những khúc sông.
Năm tháng dài chắt chiu
Sông ơi còn lưu dấu
Cả một thời thơ ấu
Một thời em biết yêu
Cánh đồng xanh bát ngát
Vẳng nghe tiếng ai hát
Sóng gợn chiều mênh mông
Sông vẫn còn như xưa
Ôi lòng ta tha thiết
Trên võng đời đong đưa.
( Trích tập thơ : Dòng sông và cây cầu-Nguyễn Quốc Nam)
Về Thăm sông Vàm Cỏ
Bóng người xưa nơi đâu?!
Ven sông ngôi nhà cổ
Ai lặng lẽ qua cầu....
Về thăm Vàm Cỏ Đông
Thuyền ai trôi xuôi dòng
Hoa lục bình tim tím
Tím cả những khúc sông.
Năm tháng dài chắt chiu
Sông ơi còn lưu dấu
Cả một thời thơ ấu
Một thời em biết yêu
Về thăm lại dòng sông...
Cánh đồng xanh bát ngát
Vẳng nghe tiếng ai hát
Sóng gợn chiều mênh mông
Về bên sông mới biết
Sông vẫn còn như xưa
Ôi lòng ta tha thiết
Trên võng đời đong đưa.
( Trích tập thơ : Dòng sông và cây cầu-Nguyễn Quốc Nam)
Chờ Ai?
Thông già cuối phố cành trơ
Đông về giá lạnh sương mờ ngóng
ai?
Xa xôi cách trở đường dài
Trăm năm còn đợi thương
hoài cố nhân!
Nguyễn Cang
Bạn cũ
Tôi ,em từ thưở bé
Cùng học chung một trường
Tiểu Học rồi Trung Học
Lòng em có vấn vương?
Nay em làm giáo học
Tôi thí nghiệm y khoa
Hai cuộc đời đã khác
Lòng em có thấy xa ?
Em người trong khung cửa
Tôi kẻ bốn phương trời
Cách xa hàng vạn dậm
Còn gặp nữa hay thôi ?
Vì tôi trai thời loạn
Phải đáp lời núi sông
Còn em vì chữ hiếu
Phải chấp nhận lấy chồng.
Quê hương tràn khói lửa
Đất nước ngập thương
đau
Nhà nhà đều ly tán
Biết ai đâu, về đâu ?
Lửa binh vừa tàn cuộc,
Tìm em khắp mọi nơi
Nhắn nhe và thăm hỏi
Bè bạn bốn phương trời.
Biển đời cơn dông bão
Xô dạt tôi Hoa Kỳ,
Còn em chờ tin báo…..
“Tha hương ngộ cố tri!”
Khôi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét