Chờ Nụ
Mai Bờ Sông Bến Đình(*)
Nhớ ngày Tết ở quê nhà Ngoại năm một chín sáu
tám
Vàng ừ mấy nhánh Mai xưa
Em về xỏa tóc giữa mùa Xuân mơ
Sông theo sóng vội cuối đò
Khói hương của buổi Giao Thừa buồn tênh
Nắng Xuân rớt giọt u tình
Tiếc thương rồi cũng
chỉ mình quạnh hiu
Bên sông trống
giục gió chiều
Bỏ bờ bến cũ buồn hiu hắt buồn
(Bến Đình:1 đia danh ở TN)
Thuyên Huy
Bài họa:
Nhớ Mai Bến Cũ
Mậu Thân, Sáu Tám, Xuân xưa,
Hoa MAI tươi thắm, ước mùa mộng mơ!
Bỗng Dân hối hả xuống đò,
Bến Đình lỡ Tết, Giao Thừa buồn tênh.
Lánh xa súng đạn vô tình,
Chia tay từ đó, chúng mình đìu hiu.
Lênh đênh xuôi ngược trăm chiều,
Nhớ MAI bến cũ hắt hiu nỗi buồn...
Khôi Nguyên
(Bến Đình:1 đia danh ở TN)
Thuyên Huy
Bài họa:
Nhớ Mai Bến Cũ
Mậu Thân, Sáu Tám, Xuân xưa,
Hoa MAI tươi thắm, ước mùa mộng mơ!
Bỗng Dân hối hả xuống đò,
Bến Đình lỡ Tết, Giao Thừa buồn tênh.
Lánh xa súng đạn vô tình,
Chia tay từ đó, chúng mình đìu hiu.
Lênh đênh xuôi ngược trăm chiều,
Nhớ MAI bến cũ hắt hiu nỗi buồn...
Khôi Nguyên
Bài cảm
tác:
CHIỀU XUÂN NHỚ AI .
Nguyễn Cang
Cầu Quan* mấy nhịp em đi
Anh về tìm lại một thì tuổi thơ
Xuân sang nở tím mồng tơi
Thẫn thờ anh đứng bên trời quạnh hiu
Nắng vàng nhỏ giọt chắt chiu
Em ngồi hong tóc cho nhiều ước mơ
Bao lâu tháng đợi năm chờ
Thuyền neo bến đậu bao giờ gặp nhau?
Chiều tàn em vội bước mau
Bên cầu tóc xỏa dạt dào nhớ thương
Đong đưa rớt giọt mù sương
Bến Đình** bãi vắng vương vương mối sầu!
Phụng Hoàng bay lạc đi đâu
Lầu trơ đứng đó còn lâu bóng nàng.
Anh về tìm lại một thì tuổi thơ
Xuân sang nở tím mồng tơi
Thẫn thờ anh đứng bên trời quạnh hiu
Nắng vàng nhỏ giọt chắt chiu
Em ngồi hong tóc cho nhiều ước mơ
Bao lâu tháng đợi năm chờ
Thuyền neo bến đậu bao giờ gặp nhau?
Chiều tàn em vội bước mau
Bên cầu tóc xỏa dạt dào nhớ thương
Đong đưa rớt giọt mù sương
Bến Đình** bãi vắng vương vương mối sầu!
Phụng Hoàng bay lạc đi đâu
Lầu trơ đứng đó còn lâu bóng nàng.
Tết Này Không Về Trà Võ(*)
Tết này tôi
không về Trà Võ
Xin gởi chút
tình theo gió mây
Nhớ chiếc thuyền con xuôi
rạch nhỏ
Chỡ mấy cụm Mai đã
thấy đầy
Chiều ba mươi Tết
ra chợ quận
Mãi ngắm vườn Mai lỡ chuyến đò
Tôi đứng bên này
sông lúng túng
Em khuất theo đò
tôi ngẫng ngơ
Cây nêu chợ nhỏ thơm mùi pháo
Em áo hồng mơ theo trống lân
Tôi đứng thật xa em có thấu
Tên em xin được gọi một lần
Em theo đường vắng lên
chùa Trúc
Tôi chậm bước sau sợ có người
Em đó tôi đây
cùng hái lộc
Nhưng sao tình cứ ở hai nơi
Cuối mùa Xuân đó em rời xóm
Tôi cũng vì đời mà tha phương
Chợ Tết năm sau thưa
người nhóm
Vườn Mai bến cũ thiếu người thương
Năm năm sau đó tôi về lại
Cũng chợ ngày xưa chiều ba mươi
Em đã theo chồng
từ dạo ấy
Đò vẫn neo sông
bến ngậm ngùi
Tôi lên chùa Trúc tìm chiếc lá
Của Tết ngày xưa hái lộc đầu
Gởi theo
dòng nươc
trôi về ngả
Có em và có một
niềm đau.
Thuyên Huy
*Cầu Quan: Cây cầu ở thị xã Tây Ninh, bắt ngang qua 1 nhánh sông Vàm cỏ,nối chơ cũ và chợ mới.
**Bến Đình: Địa danh tên con sông và bến đò,một nhánh của sông Vàm Cỏ Đông, thuộc huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh.
[Bài họa Không tên,
*
Tây Ninh một thuở...lẽ nào quên,
Ơn cha nghĩa mẹ vẫn chưa đền
Bạn xưa lưu lạc giờ trôi nổi
Thầy cũ ơ hờ sống bập bềnh
Đất khách chợt buồn thân lữ thứ
Quê nhà cứ tưởng nước đi lên
Cầu Quan, Chợ Mới , dòng sông nhỏ
Đường phố còn, hay đã mất tên?
Nguyễn Cang
NHỚ TÂY NINH
HỌA:
TÌM LẠI NGƯỜI XƯA
Xin hỏi “trò Xưa” có nhớ tên?
(Saigòn Thứ Tư 27.7.2011) * Thái Kim Trần
*Cầu Quan: Cây cầu ở thị xã Tây Ninh, bắt ngang qua 1 nhánh sông Vàm cỏ,nối chơ cũ và chợ mới.
**Bến Đình: Địa danh tên con sông và bến đò,một nhánh của sông Vàm Cỏ Đông, thuộc huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh.
Tây Ninh Quê tôi
Sài gòn ra bến miền đông,
Đón xe ra lộ khởi vòng Tây Ninh.
Hóc Môn cập sát lộ trình,
Củ Chi quen thuộc chúng mình cùng đi.
Trảng Bàng có cách xa gì,
Một vùng quen thuộc thuở ni lập thành.
Hàng tre đồng ruộng ngát xanh,
Xe ngừng tại điểm bánh canh cạnh đường.
Mùi hương quen thuộc mùi thương,
Ăn rồi lại thấy vấn vương chẳng về.
Gò Dầu lại sát cận kề,
Đường lên Bến Thượng lối về đất Miên.
Anh thương em quá thục hiền,
Gái quê thắm đượm tình duyên khơi mầu.
Đường về Trà Võ chẳng lâu,
Hàn huyên tâm sự đến đầu Cẩm Giang.
Cao su xanh ngát thẳng hàng,
Dáng cô thôn nữ mang mang khách trần.
Sớm hôm buôn tảo bán tần,
Lo cho cha mẹ chẳng cần tính công.
Lòng em đẹp tựa hoa hồng,
Nắng mưa không xóa tấm lòng gái quê.
Giang Tân đã rõ sát kề,
Ngã ra Bến Kéo ngã về Long Hoa.
Thập phương vốn nhận là nhà,
Tổ đình Thánh Điện nơi Cha ngự tiền.
Lòng Cha cao rộng vô biên,
Thương cho con trẻ ngập miền bến mê.
Mong cho trẻ dại mau về,
Bên Cha Thượng Đế cận kề hằng sanh.
Líu lo chim hót trên cành,
Cảnh trần sao tựa rành rành cõi Tiên.
Đường lên núi Điện kế liền,
Lối ra Thị Xã lối miền tẽ Phan.(*)
Chà Là đất rẫy mênh mang,
Đường vô Suối Đá thênh thang biển Hồ.
Ai vô núi Cậu thì vô,
Ai về núi Điện bên hồ ngã sang.
Rừng cao su rộng bạt ngàn,
Câu thơ tình tứ nhớ nàng tặng tôi:
“Mai nầy anh có xa rồi,
Cao su anh nhớ thuở hồi em thương”.
Nay hai đứa rẽ đôi đường,
Người đi xa hút bóng dường đâu đây.
Tây Ninh Thị Xã lối nầy,
Ninh Sơn xã mới đã gầy dựng nên.
Ngày xưa đường xá gập ghềnh,
Nay nhìn xa hút mặt nền phẵng phiu.
Chiều lên trẻ thã cánh diều,
Lửng lơ uốn éo phiêu diêu cõi lòng.
Bây giờ trời đã sang đông,
Nắng hồng nhạt nhẽo bóng hồng em đâu.
Trường xưa nay đã phai màu,
Hương xưa bay thoãng tình đầu vở tan.
Bao giờ gặp lại được nàng,
Trao em lưu bút hoa vàng thuở xưa.
Cầu Quan chiều ngã bóng dừa,
Tóc bay thư thả như đưa mắt nhìn.
Tình xưa chôn kín lặng thinh,
Là tình muôn thuở dáng hình thanh thanh.
Tây Ninh vẫn đậm màu xanh,
Ngàn năm vẫn mãi bức tranh vẹn toàn.
Còn trời còn nước còn non,
Tây Ninh còn đó vẹn toàn tình quê.
Một ngày tôi sẽ quay về,
Ôm hôn đất mẹ tràn trề niềm vui.
Hồ Nguyễn
TÂY NINH MÃI NHỚ
Tây Ninh muôn thuở khó mà quên,
Thánh địa lung linh bóng dáng Đền.
Núi Điện trời xanh in bóng đậm,
Cẩm giang sông thắm chảy bồng bềnh.
*
Gò Dầu đón khách sang biên giới,
Thị Xã qua cầu dốc bước lên.
Suối Đá cạnh hồ bên núi Cậu,
Long Hoa chợ Đạo sáng ngời tên.
Hồ Nguyễn
Tôi xin mạo muội nối điêu bài thơ xướng, để điểm chút duyên cho vườn thơ Tây Ninh
Tây Ninh một thuở...lẽ nào quên,
Ray rứt ân sư chửa đáp đền.
Lá rụng bay vèo... xa gốc tiếc!
Cố nhân xa lắc... nghĩa còn bền? (*)
*
Bể dâu, tan tác, thuyền ra biển
Bể dâu, tan tác, thuyền ra biển
Sự thế bao giờ vận nước lên?
Tiếng cuốc xa đưa nghe khắc khoải,
Miên man, vời vợi, nỗi không tên.
Ngân Triều, chs Tây Ninh
Họa 1: (Nguyễn Cang)
(Thuở nhỏ tôi thường xuống mé sông bên kia Cầu Quan (Tây Ninh), phía nhà máy xay lúa Thầy Mười Viết, câu cá. Nhìn đám lục bình trôi theo dòng nước, lòng chợt bâng khuâng không biết đời mình sẽ ra sao? Nay nhớ lại kỷ niệm...viết thêm đôi lời cho bài họa "Tây Ninh mãi nhớ" của Hồ Nguyễn.
Lục bình trôi, theo nước đi xa
Nở tím dòng sông, tiết tháng ba
Xa cách quê nhà thời khói lữa
Bên trời hiu quạnh có phôi pha?)
Nhớ Tây Ninh
Nhớ quá Tây Ninh mãi chẳng quên
Ơn cha nghĩa mẹ vẫn chưa đền
Bạn xưa lưu lạc giờ trôi nổi
Thầy cũ ơ hờ sống bập bềnh
Đất khách chợt buồn thân lữ thứ
Quê nhà cứ tưởng nước đi lên
Cầu Quan, Chợ Mới , dòng sông nhỏ
Đường phố còn, hay đã mất tên?
Chái bếp - Nhớ ngoại
Ngọc Huệ
Nhiều đêm rơi nước mắt
Tìm đâu ngày xưa yêu dấu
Ngỡ mà mơ, mà hối hận
Chê ngoại không văn minh
Chê ngoại đầy lọ nghẹ đen thui...
nhà con sạch sẽ
Nhà con không đầy củi mục... hôi rình
Nay còn đâu hình ảnh
Ngoại lom khom nhóm bếp
Khói bay cay mù cả mắt
Trong đó có tình ngoại
Nấu cơm bằng nồi đồng
Ăn cơm với muối tiêu rang
Thơm nứt, giòn tan
Mặn mòi... tình ngoại
nay đã xa...
NHỚ TÂY NINH
Lâu lắm không về nhớ Tây Ninh,
Nhớ quê hương cũ biết bao tình.
Nhớ hồi chuông đỗ bâng khuâng dạ,
Nhớ khúc tiêu thiều, nhạc với kinh
* *
Còn nữa….xa xa bên đỉnh núi,
Vầng mây bàng bạc nắng hanh hanh.
Đàng kia thu rớt bên thềm vắng,
Đây khúc tình ca mãnh đất lành.
* *
Ai về phố chợ Long Hoa Thị,
Ai về phố chợ Long Hoa Thị,
Xin nhắn cho giùm tiếng hỏi thăm.
Người ấy giờ đây ra sao nhỉ?
Mười mấy năm dư vẫn biệt tăm.
* *
Trường xưa giờ đã thay tên mới,
“ĐẠO ĐỨC” (1) không cần nữa phải không?
Thầy cũ giờ đây không thấy mặt,
Kiếp tiên cởi hạc cõi non bồng?
* *
Khi rời xa vẫn đợi mong.
Bao ngày qua vẫn ngóng trông.
Nước non xa lạ bềnh bồng,
Quê nhà ta vẫn đợi mong ngày về.
Nổi lòng nghĩ đến tái tê,
Tâm tư xin trọn gởi về Tây Ninh.
HỒ NGUYỄN
(1) Trường ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG
HỌA:
TÌM LẠI NGƯỜI XƯA
Xin hỏi “trò Xưa” có nhớ tên?
Tên người bạn cũ, vẫn chưa quên?
Muốn hỏi thăm ai tôi sẽ giúp,
Sẽ tìm địa chỉ, đúng người quen.
Bước chân xa xứ đã bao phen,
Mưa nắng phong trần bạc áo đen.
Phải chăng tình cảm như tên gọi,
Hoài niệm, nhớ xưa thuở sách đèn?
Tây Ninh có ngọn núi Bà Đen,
Long Hoa thuở ấy thiếu điện đèn.
Học trò đêm đến chong đèn học,
Nhưng vẫn ra trường, có tuổi tên.
Học sinh Đạo Đức đã làm nên,
Danh Đời, tiếng Đạo, mãi chưa quên.
Nhưng lợi danh kia không lay chuyển,
Tình thương đất Đạo giữ vẹn nguyền.
XA RỒI TUỔI NGỌC
Ngày đi học đầu tiên bé lắm,
Áo trắng tinh, mẹ sắm cập hồng.
Mẹ nắm tay, con bước song song,
Mắt ngơ ngác nhìn trường đong ngập nắng.
Cả một khoảng trời toàn màu trắng,
Những thiên thần lẳng lặng nhìn nhau.
Thầy là sao? Cô giáo thế nào?
Còn lớp học?.... Phải vào thứ tự!
Cha mẹ về, con vào học chữ,
Học nghĩa nhân, học sử, học văn.
Ngày lớn lên con bước tung tăng,
Lòng vui với mảnh bằng tốt nghiệp.
Đi vào đời, biết đâu duyên kiếp,
Trả ơn thầy, trả tiếp nợ dâu.
Nhưng đường sáng nào khác đêm thâu,
Con dò dẫm cúi đầu đếm bước.
Bao nhiêu lượt thăng trầm vận nước,
Cá lặng lờ không vượt vũ môn.
Giờ đây tóc bạc, chân chồn
Tuổi đôi mươi đã cộng dồn bốn mươi.
(Saigòn Thứ Tư 27.7.2011) * Thái Kim Trần
Lâu quá không về thăm Tây Ninh
Phố bên đầu chợ vẫn buồn tênh
Cũng con đường cũ chiều tan học
Theo bước ai về cứ lặng thinh
Mưa Bến Cầu hờn nắng Cẫm Giang
Còn ai thương mưa muộn Trãng Bàng
Tha La ray rứt hồi chuông Đạo
Nhìn quanh hỏi khẻ Xuân đã sang
Sương phủ bụi mờ bên mái hiên
Giận người chưa đuổi nắng Thanh Điền
Chợ Thương Binh đó thơm mùi bắp
Ấp úng tình ai hẹn chút duyên
Long Thuận khói chiều bên bếp vui
Cao su rừng thay lá lâu rồi
Chuyến xe chiều muộn về Trà Võ
Bên nhà ai đó gọi mình ơi
Long Hoa cũng bốn cửa tìm nhau
Hoàng hôn mây chẽ sợi ngang đầu
Khiêm Hanh hiu quạnh mùa nước đọng
Núi Bà người không vội bước mau
Đường lên biên giới nhớ Trà Cao
Quán khuya đêm thức trắng Gò Dầu
Kể nhau nghe chuyện đời ly khách
Quên đoạn cuối đời đã mất nhau
Ai đứng bên này sông ngó theo
Người đi mang cả khói lam chiều
Tiễn nhau bài hát tha phương khúc
Tây Ninh một đời trăng vẫn treo.
Thuyên Huy
Trung học Công lập Tây Ninh / 62-69
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét