(TT.Kim Lang,(ngồi giữa,choàng khăn)-cùng bạn bè .-2013
Trần thị Kim
Lang, nguyên
là cựu học sinh Trường Tiểu học Cộng đồng Long Hoa (niên học 1961-1962), rồi Trung học Công lập Tây ninh (1962-1969), sinh viên Đại Học Dược Khoa Sài gòn. Ra trường hành nghề Dược sĩ và rất siêng năng, tận tụy trong ngành nghề chuyên môn của mình.
Kim
Lang những năm sau nầy xin nghỉ hưu sớm để chăm sóc mẹ già đang cận tuổi 90, nhưng thường theo Đoàn Thiện Nguyện của các bác sĩ, dược sĩ Thành phố Sài gòn đi khám bệnh cho đồng bào nghèo các vùng sâu, vùng xa trong cả nước. Kim Lang đã nhiều lần theo đoàn Thiện
nguyện
về
quê nhà Tây ninh thăm viếng và khám bệnh cho bà con gia đình nghèo trong tỉnh
như Suối Đá, Bình
Minh, Tân Biên…Kim Lang cũng tích cực tham gia chương trình trợ cấp bọc bỗng cho học sinh nghèo Liên Trường tỉnh Tây Ninh trong các năm qua.
Trần thị KIM LANG đã ra đi vĩnh viễn ngày 11-02-2014 lúc 6 giờ 40.
Tại Sài gòn (VN). Hưởng thọ 65 tuổi.
Trần thị Kim Lang vốn có tâm hồn nghệ sĩ, yêu thơ nhạc, rất thích làm thơ với nhiều bút hiệu khác nhau như Thái Kim Trần, Thái Trần, Lang Trần, Thái An..v..v. Nhưng Kim Lang thường làm thơ tự do hơn và những bài thơ do tác giã sáng tác có những ý thơ cảm xúc, rất nhạy cảm, thanh thoát, vươn cao tận từ đỉnh tâm hồn của mình, truyền sang cho người đọc thích thú, suy nghĩ…
Trong một lần Kim Lang HỌA THƠ với Hồ Nguyễn về mãnh đất lành thân thuộc Tây ninh:
NHỚ TÂY NINH
______________
Lâu
lắm không về nhớ
Tây Ninh,
Nhớ quê hương cũ biết
bao tình.
Nhớ hồi
chuông đỗ bâng khuâng dạ,
Nhớ khúc tiêu thiều, nhạc với
kinh
* *
Còn nữa….xa xa bên đỉnh núi,
Vầng mây bàng bạc nắng
hanh hanh.
Đàng kia thu rớt bên thềm vắng,
Đây khúc tình ca mãnh đất lành.
* *
Ai về phố
chợ Long Hoa Thị,
Xin nhắn cho giùm tiếng hỏi thăm.
Người ấy
giờ đây ra sao nhỉ?
Mười mấy
năm dư vẫn biệt tăm.
* *
Trường xưa giờ đã
thay tên mới,
“ĐẠO ĐỨC”
(1) không cần nữa phải không?
Thầy cũ giờ đây không thấy
mặt,
Kiếp tiên cởi hạc cõi
non bồng?
* *
Khi rời xa,
vẫn đợi
mong.
Bao ngày qua,
vẫn ngóng trông.
Nước non xa lạ bềnh bồng,
Quê nhà ta vẫn đợi
mong ngày về.
Nổi lòng nghĩ đến tái tê,
Tâm tư xin trọn gởi về Tây Ninh.
HỒ NGUYỄN
_______ (1) Trường ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG
HỌA: TÌM LẠI NGƯỜI XƯA
Xin
hỏi “trò Xưa” có nhớ tên?
Tên người
bạn cũ, vẫn chưa quên?
Muốn hỏi
thăm ai tôi sẽ giúp,
Sẽ tìm địa chỉ,
đúng người quen.
Bước chân xa xứ đã bao phen,
Mưa nắng
phong trần bạc áo đen.
Phải chăng tình cảm như tên gọi,
Hoài niệm,
nhớ xưa thuở sách đèn?
Tây Ninh có ngọn núi Bà Đen,
Long Hoa thuở ấy thiếu điện đèn.
Học trò đêm đến chong đèn học,
Nhưng vẫn ra trường,
có tuổi tên.
Học sinh Đạo Đức đã
làm nên,
Danh Đời,
tiếng Đạo, mãi chưa quên.
Nhưng lợi danh kia không lay chuyển,
Tình thương
đất Đạo giữ vẹn nguyền.
Thái
An
Vốn là một tín hữu Cao Đài ngoan Đạo, Kim Lang luôn hướng lòng mình về Tổ đình, nơi thờ Đấng Thượng Đế cao cả của nhơn loại, lòng luôn mang nặng những kỷ niệm, hình ảnh khó quên về thời niên thiếu theo học, những lúc theo cha mẹ đi lễ chùa. Hình ảnh chiếc áo dài trắng thân thương thật khó quên, nên Kim
Lang gởi tấm lòng trong từng cung bậc, âm điệu của lời thơ mình sáng tác:
NƯƠNG BÓNG CAO
ĐÀI
Bao
năm qua dù rời xa Đất Thánh,
Trong
bon chen vẫn giữ hạnh
Cao Đài.
Mãi
thương yêu màu trắng chiếc áo dài,
Như màu áo những ngày còn đi học.
Thời gian trôi màu đen trên mái tóc,
Chuyển pha sương, mấy
chốc hóa bạc đầu!
Nhớ ngày xưa khi quì gối
nguyện cầu,
Xin
thi đậu, duyên đầu đừng
tan vỡ …
Đường công danh Thầy cho không trắc trở,
Nhưng tình yêu, hoa nở chỉ
một lần.
Nhớ người xưa
lòng còn mãi bâng khuâng,
Sau
biến động vẫn chưa lần tái ngộ.
Mùa
hè đến mỗi khi nhìn phượng nở,
Lại xót xa thương nhớ nắng sân
trường.
Trống đánh vang gọi “chim trắng” ngàn phương,
Bay
vào lớp đọc vang Kinh Vào Học.
“Đại Từ Phụ
xin thương…” trò khổ nhọc,
“Buộc yêu thương bạn” đồng học, “đồng môn”.
Rồi “Mai duyên” ta “gặp hội Long Vân”,
Đường mây rộng nâng bước chân áo trắng.
Giờ tuổi cao lại xin về nương bóng,
Cầu Chí Tôn giải mộng kiếp tiền khiên.
Cùng chúng sinh, bổn đạo sống bình yên,
“Đạo gốc bởi”…là bài kinh muôn
thuở….
♣Thái Kim Trần
(25.6.2012)
BÀI HỌA của HỒ NGUYỄN:
Đọc thơ nghe vươn nỗi buồn canh cánh,
Tấm lòng ai luống tựa cõi lòng
mình.
Biết bao ngày kỹ niệm hướng mông mênh,
Khi thoáng hiện khi u sầu chất chứa.
Nhớ ngày xưa cũng có
đôi có lứa,
Cũng tung tăng thơ dại thuở học trò.
Không
biết buồn chẳng có lúc âu lo,
Khi vào lớp bổn phận trò học tập.
Tan giờ học đường phố lên tấp nập,
Bóng dáng vui kè cặp đón nhau về.
Lớn lên rồi, tình tự sống say mê,
Bao ước vọng, bao lời thề hứa hẹn.
Rồi tan vỡ khi cuộc tình không
vẹn,
Trách hờn nhau xa lánh chứa sầu đau.
Đêm đêm về ngồi nghĩ tận đâu đâu,
Đâu cũng thấy toàn một mầu u tối.
Rồi như nghe tiếng chuông chùa thúc hối,
Hãy tìm mau ra bến đợi về quê.
Quên trần ai lặn hụp dưới sông mê,
Khoác áo trắng mau tìm về bến tạo.
Màu áo trắng học trò giờ áo Đạo,
Cũng phất phơ trước gió giống ngày xưa.
Giờ chỉ lo kinh kệ sớm chiều trưa,
Thời gian thoát có chờ ai đâu nữa.
Cơm chỉ mong lo đủ ăn mỗi bữa,
Muối tương rau đã có
hứa cùng Thầy,
Xin mai nầy khi lìa khỏi trần ai,
Lòng thanh thãn được nhẹ nhàng siêu thoát.
Tiếng rên than nay trở thành chim hót,
Bay lên cao nhàn nhã vượt tầng mây.
Mong về mau nương tựa dưới chân Thầy,
Đại Từ Phụ giờ nầy đang trông
đợi.
Hãy nhanh chơn đừng đắn đo nghĩ ngợi,
THƯƠNG YÊU nhau cùng vươn tới người ơi!
Mau về đây kinh kệ sớm chiều mơi,
Quên ân oán quên những lời thù hận.
Quẵng lại phía sau những ngày hờn giận,
Mong em vui trong thế giới bằng an.
Cho anh xin lau sạch lệ mắt nàng,
Mong em mãi sẽ là nàng
tiên nữ.
HỒ NGUYỄN
(Austin ,
TX : 15-8-12)
Đôi
khi thanh thãn, Kim Lang cũng không thể
kềm chế được
lòng hoài niệm nhớ về
quê hương yêu dấu, chốn cũ, làng xưa
Tây Ninh mến yêu. Đó là đất Thánh linh thiêng, ngôi trường Tiểu học
Long Hoa, Trung học Công lập Tây Ninh khắc ghi bao kỷ niệm,
dòng sông Cẩm giang êm đềm trù phú. Đọc những nốt thơ mênh mang, loáng thoáng bóng cũ, hình xưa, thương thương
nhớ nhớ làm sao!
MỘT THOÁNG NHỚ TÂY NINH
Tây Ninh tỉnh nhỏ chẳng đua chen,
Chưa mõi chân đi
đã gặp quen.
Cho dù chưa biết nhưng thăm hỏi,
Gặp mặt một lần cũng nhớ tên.
Gần núi Bà Đen
nên cũng đen,
Hè về nắng gió, ngát hương sen.
Bao năm sông, núi không dời đổi,
Xưa rẫy nương, nay sáng rực đèn.
Sông Vàm nước đục, người nâu rám,
Một chút chân
quê, một chút phèn.
Củ mì đặc sản khó ai quên,
Mỹ vị cao lương lại chẳng thèm.
Nhớ mùi mít luộc, tương, đậu hủ,
Nhớ quá đi thôi,
muối ớt kèm.
Buồn vui vẫn nhớ Miền Đông ấy,
Trong dạ như còn thoáng
chút men.
Gặp nhau bất chợt, có phải em?
Tây Ninh nắng đổ khiến da đen!
Mặn mà đôi má,
đôi môi ấy,
Ánh mắt long lanh nét dịu hiền.
Xa em nỗi nhớ triền miên,
Con sông Vàm Cỏ êm đềm trôi xuôi.
Nhớ em ta mãi ngậm ngùi,
Thương hoài kỷ niệm ngọt bùi tuổi thơ.
Tây Ninh! Ta vẫn nằm mơ,
Đất lành lòng mãi
mong chờ về thăm.
Thái Kim Trần
(Thurs, Jan 02, 2013)
Người bạn Kim Lang đôi
khi cũng có cái nhìn về đời trong cảm xúc của một thế nhân nhiều ưu tư, khắc khoãi nhưng lại dễ buông trôi bao ưu phiền để sống an vững, lạc quan hầu phụng sự cho tha nhân, xã hội trong quan niệm sống không đeo mang vướng nặng, bận bịu.
TÂM VÔ ƯU
Nước hồ xanh không sầu tư lự,
Tại gió về gây sự lăn tăn.
Khiến cho mặt nước gợn nhăn,
Còn người đau khổ hỏi rằng vì đâu?
Vạn vật vốn từ lâu vô
ngại,
Thiên
nhiên nào ngang trái gây ra.
Núi “non” muôn kiếp không già,
Chỉ vì tuyết phủ hoá ra bạc đầu.
Tuyết tan rồi đi đâu hỡi tuyết,
Gió thổi xong trốn biệt phương nào?
Sao lòng người mãi xôn
xao,
So hơn, tính thiệt, thấp cao, ghen hờn.
Buổi sáng tâm muốn hơn kẻ khác,
Để đêm về tan tác sầu lo.
Thà lòng quảng đại biết “cho”,
Thì ta sẽ “nhận” cả kho phước lành.
Nước vọng động biến thành sóng cả,
Tâm buông lung bản ngã vô minh.
Nước trong lồng bóng soi mình,
Giữ hồn trong sạch vẹn gìn
chân tâm.
Chúa Nhật 03.6.2012
THÁI KIM
TRẦN
Và Kim Lang luôn giữ niềm an lạc đó trong cái nhìn tươi đẹp về cuộc đời, thể hiện qua bài thơ dịch ý từ Thơ Anh ngữ của
Robert Burns, gởi gắm tâm
tư lạc quan đó của mình cho tha nhân, xã hội:
A RED, RED ROSE
O
my luve’s like a red, red rose,
That’s
newly sprung in june
O
my luve’s
like the melodie
That’s
sweetly played in tune.
*
As
fair art thou, my bonnie lass
So
deep in luve am I:
And
I will luve thee still, my dear.
Till
a’ the sea gang dry.
*
Till
a’ the sea gang dry, my dear,
And
the rock melts wi’ the sun:
O
I will luve thee still, my dear,
While
the sands o’ life shall run.
*
And fare thee weel, my only luve,
And fare thee weel awhile!
And I will come again, my luve,
Though it were ten thousand mile.
*
ROBERT BURNS (1759-1796)
HOA HỒNG ĐỎ THẮM
* Thái Kim
Trần phỏng dịch
Em
như một đóa hồng đỏ thắm,
Tháng
sáu về e ấp nở
hoa
Người tôi yêu là bản tình ca,
Giai
điệu ngọt, mượt mà tha thiết
Em có biết,
Giai nhân ơi, em qúa yêu kiều,
Tôi chết đắm trong tình yêu ấy:
Đến bao gìơ đại dương khô cháy,
Tôi vẫn còn, còn mãi
yêu em.
*
Dù nắng lên, biển cạn, đá tan:
Sẽ mãi mãi tôi còn
yêu mãi,
Và em yêu, tôi
mãi yêu em,
Yêu như cát thời gian cuộn chảy.
*
Xin tạm biệt, ngừơi yêu muôn thuở
Ta xa nhau chỉ phút giây thôi!
Rồi tôi sẽ quay về, em hỡi,
Dù cách xa dịu vợi nghìn trùng.
THÁI KIM TRẦN
(Tháng 02 nam 2000)
HỒ NGUYỄN cũng cảm thông với ý lòng của
tác giã TKT:
HỌA: (DỊCH
THOÁT)
Người yêu hởi, em như hoa hồng
nở,
Rực sáng ngời cứ mỗi độ
thu sang.
Dìu dịu êm như tiếng
nhạc nồng nàn,
Ru anh ngủ tình tang
từng nhịp ngọt.
*
Người yêu hởi, nàng là thơ thanh thoát,
Quyện
lung linh thắm đẹp chốn tầng cao.
Anh vẫn
yêu em như tự thuở nào,
Tựa
hạt cát cuộc đời
anh mãi chảy.
*
Thôi tạm
biệt, em vẫn là mãi mãi,
Của
lòng anh, tạm biệt chút đây thôi.
Và mai đây, khi ngàn dặm xa xôi,
Anh cũng sẽ ở bên em
trọn kiếp.
HỒ NGUYỄN
(San Jose , USA :
17-9-12)
Nhưng có đôi lúc, với
bút hiệu khác là LAM TRẦN, Kim Lang cũng cảm thấy lòng như
đâu đó ẩn hiện nét u buồn, bởi có
dấu ấn kỷ
niệm nào đây mà chưa nói ra được. Lời thơ của tác giã khiến cho người đọc
cũng cảm thấy lâng lâng cảm xúc, lòng hòa ngập niềm thương
cảm sâu xa với tác giả:
LỜI CUỐI CHO ANH
Từ hôm ấy hồn tôi thành gỗ đá,
Vạn vật kia bỗng
chốc hóa ngây ngô.
Trái tim côi mở rộng đã che mờ,
Nên lý trí bỗng ngây thơ
khó hiểu.
Hai trái tim không hòa chung nhịp điệu,
Khiến tình yêu đành
thiếu nốt nhạc vui.
Và giờ đây ôm nổi nhớ ngậm ngùi,
Bao dấu hỏi, dấu than vùi kỷ niệm.
Ai sẽ gọi và rồi ai lên tiếng,
Để sớt chia làm tan biến băn khoăn?
Trái tim ơi, xin hãy nhớ cho rằng:
Lời “chúc phúc” cầm bằng là xa mãi!
Đã biết trước tình duyên nầy ngang trái,
Nhưng vẫn mong đẹp mãi tuổi về chiều.
Biết làm sao khi
trót nói lời yêu,
Thuyền tách bến, tiếng kêu thành vô
vọng!
THÁI KIM TRẦN
Hay niềm
thương xót u uẩn:
CÒN ĐÂU NIỀM HY VỌNG
*Lam
Trần
Con ngõ nhỏ mùa mưa buồn
hiu hắt,
Bàn chân ai thoăn thoắt
lướt qua mau.
Trưa lặng im chút gió thổi rì rào,
Ru nhè nhẹ gởi trao lời e ấp.
*
Có ai biết cuối trời mây giăng mắc,
Phố âm u nắng tắt mấy hôm rồi.
Vẳng đâu đây xào xạc lá thu rơi,
Ta lặng lẽ nghe đời lên tiếng khóc.
Tiếng gió hờn đơn độc,
Hồn dân tộc oán than.
Có ai
biết ai
màng?
Nước điêu linh thống khổ!
Cây
héo úa, lúa trên đồng
không trổ,
Cá biển đông từng độ biến đi đâu?
Rừng, cao nguyên không
xanh ngắt một màu,
Từng mảng lớn xám, đen, vàng
loang lỗ.
Hững hờ cơn mưa đổ,
Bầu trời cố sáng lên.
Mây lại kéo triền miên,
Phủ vây miền quê mẹ.
*
Ta vẫn ngóng người đi, khi còn trẻ,
Hẹn ngày về lối rẽ sẽ hợp đôi.
Tháng
năm qua tất dạ luống bồi hồi,
Ngày đoàn tụ, than ôi mong manh quá!
*
Lời
nguyền ghi trên đá,
Khắc
vào dạ, vào tim.
Sao nay vẫn im lìm,
Tuổi
đời trôi quá nửa!
*
Nơi
đất khách sống an thân lần lữa,
Hướng
về quê lời hứa
đã vụt bay,
Mộng
đoàn viên theo ngày tháng trôi dài,
Đành cúi mặt đắng
cay niềm trắc ẩn.
· Lam Trần
Và vào mùa Xuân năm Quý Tỵ, Kim Lang từ quê nhà cũng gởi tình cảm thân thương
của mình trong niềm vui chung của bạn
bè thân hữu khắp nơi
mở rộng lòng hân hoan đón tiếp nàng Xuân đang e ấp đến.
Trong số bạn bè đó có Hồ Nguyễn:
Xuân Quý Tỵ - 2013
1-Rồng bay vụt thoát vút
trời cao,
Rắn đến bò lê uốn éo vào.
Thoáng chốc thân trần thêm nặng tuổi,
Nhìn gương thấy tóc bạc nao nao.
Vui mừng đám trẻ tung tăng
nhảy,
Trĩu nặng riêng ta xót ruột bào.
Rắn đến rồng đi buồn nghĩ ngợi,
Năm sang thế giới đổi thay sao?
*
2-Có đổi thay sao cũng số trời,
Kinh cầu tụng niệm rán đừng vơi.
Bình yên thế giới tâm luôn nguyện,
Hạnh phúc an
vui khắp chốn đời.
Đức vững không cần lo thế sự,
Tâm kiên luận biện ấy trò chơi.
Nhiều nanh lắm vuốt ra đời đấu,
Cửa Đạo thương yêu chốn đón mời.
HỒ NGUYỄN
BÀI HỌA của THÁI AN:
1-Năm trôi ngày tháng chất càng cao,
Tuổi hạc sang xuân tuổi cộng vào.
Mái tóc giờ đây thêm ánh bạc,
Mắt mờ, tay yếu, dạ nao nao.
Còn đâu tuổi trẻ thời nhung gấm,
Cửa rộng, nhà cao, áo cẩm bào…
Tiếc nuối vàng son lòng vương vấn?
Thân phàm chưa biết sẽ ra sao?
*
2-Hãy nhớ đời ta có đất trời,
Giàu nghèo, sướng khổ, lúc đầy vơi.
Tâm an chẳng vướng bao phiền luỵ,
Tích phước, tu tâm, đức để đời.
Cuộc sống trần gian luôn tất bật,
Nên chăng vứt bớt để rong chơi.
Một mai phải bỏ phần thân xác,
Tiên cảnh hồn ta được đón mời.
Thái An
SG Wed, Jan 23, 2013
Từ trong nuớc, Kim Lang cũng luôn hướng tấm lòng ra hải ngoại, chia sẻ nổi nhớ nhung trằn trọc của đồng hương, đồng liêu thậm cảm, hòa chung cảm xúc về cuộc đời ngắn ngũi, một kiếp sống phù sinh, với
đôi điều muốn nhắn nhủ:
“Sống vô tư, lòng không vướng sầu lo,
Đời mãi đẹp, cười to khi nhắm mắt”.
Lời nhắn gởi về ai đó ẩn chứa trong bài thơ mới sáng tác đầu năm 2013 của Thái An (Trần thị Kim Lang):
“NHẮN GỞI ĐÔI
ĐIỀU”.
Miền Cali tiết trời luôn ấm áp,
Là đất lành cho người Việt ly hương.
Nhưng sao nay lại giá rét bất thưòng,
Người ngã bệnh không thể lường trước được.
*
Tuổi hoàng hôn cơ thể thường suy nhược,
Sinh, bệnh, già, tử biệt tránh được đâu.
Tạo hoá sinh nhơn, vật vạn sắc màu,
Nhưng rốt cuộc cơ cầu thành cát bụi.
*
Nơi dương thế gắng vui, không hờn tủi,
Sống lạc quan, gần gủi với thiên nhiên.
Giúp đở nhau, tâm
không để ưu phiền,
Còn gặp gỡ, còn niềm riêng: trút cạn.
*
Cám ơn đời khi vẫn còn tình bạn,
Nhắc cho nhau năm
tháng tuổi học trò.
Sống vô tư, lòng không vướng sầu lo,
Đời mãi đẹp, cười to khi nhắm mắt.
Thái An
(Thurs,
17 Jan 2013)
Có lẽ Thái An đã cười to, không vướng bận sầu lo khi xa rời thế giới nầy.
Trong dịp chào đón Xuân Mới GIÁP - NGỌ 2014, Kim
Lang cũng góp mặt cùng anh chị em yêu thơ, tham gia đóng góp trong Chùm THƠ
MÙA XUÂN, đã đáp họa các bài thơ của Hồ Nguyễn như sau:
NHỚ XUÂN XƯA
Nhớ quá xuân xưa thuở học trò,
Mai
vàng trổ nhụy thoáng thơm tho.
Đào
tươi hé nụ cười
môi thắm,
Cúc
đẹp khoe duyên dáng thập thò.
Ngắm cảnh
xuân về em nũng nịu,
Nhìn anh liếc mắt giả làm ngơ.
Thời gian tuổi mộng
qua thoăn thoắt,
Nhớ quá Xuân xưa thuở học trò.
(Dec 7, 2013) HỒ NGUYỄN
HỌA: XUÂN
HOÀI NIỆM
Xuân
qua chợt nhớ lúc là trò,
Đến với
sông Tiền đất Mỹ
Tho.
Trái
ngọt cây lành, trò thích
quá,
Trèo
cây, kéo nhánh vói tay thò.
Nhưng rồi nhánh gãy, trò rơi
xuống,
Vết sẹo
còn đây, dạ ngẫn ngơ.
Nhắc đến
xuân xưa lòng bối rối,
Đâu
rồi tết cũ thuở là trò.
Thái Kim Trần (Sun, Dec 08, 2013)
XƯA VÀ NAY
1-Chẳng phải là nay cũng chẳng mai,
Tên tôi vốn dĩ chữ Xưa này.
Bâng khuâng nhớ lại ngày xa ấy,
Nghĩ chuyện đời xưa lắm chuyện hay!
Có thủy có chung đời mới đẹp,
Không Xưa chẳng tại khổ thân dài.
Bình minh nắng ấm soi ngày mới,
Mới cũ xưa nay đẹp cả hai.
*
2-Hoa vàng nở nụ đón xuân
mai,
Pháo nắm tay hoa đón Tết này.
Nhớ mới hôm nào vui
nét ngọc,
Nhìn nay tóc
bạc điểm không hay.
Thời gian biến đổi trôi nhanh
quá,
Tuổi tác tăng theo giấc mộng dài.
Xuống thế loanh quanh
gần trọn kiếp,
Xuân về ngắm ảnh một thành hai.
HỒ NGUYỄN
HỌA: CỔ KIM HÒA ĐIỆU
Mùa Xuân báo hiệu bởi hoa mai,
Tuổi trẻ mừng xuân đón tết này.
Thoáng chốc Xuân tàn, râu tóc bạc,
Thời gian, cũ, mới … có ai hay!
Đời ta phút chốc Kim thành Cổ,
Giấc mộng nào ai biết … ngắn dài.
Gặp lại người xưa lòng
bất
chợt,
Kim già, Cổ trẻ …. một hay hai?
Thái Kim Trần
Vào dịp Lễ Hội Yến Diêu Trì
cúng Mẹ năm Quý Tỵ (2013), Kim Lang cũng nhớ về Tổ đình, hòa đồng chung nhịp dâng tấm lòng thành
cung kỉnh lên Đức Từ Bi, sau đó cảm xúc ghi lại mấy dòng lưu dấu để lại cho đời:
Ý KIẾN CỦA MỘT ĐỒNG ĐẠO:
Nhân đưa đoàn Thiện nguyện sau chuyến đi khám bệnh và phát thuốc cho đồng bào các tỉnh miền Tây (Vĩnh Long, Hà
Tiên, Phú Quốc…)
chúng tôi đã về
tham quan Tòa Thánh và dự Đại yến Diêu trì cung tại Thánh địa Tây Ninh. Mọi người đều ngạc nhiên và thú vị khi nhìn đoàn Cộ Tiên, Rồng nhang (Long, Lân,
Qui, Phụng)
với
tiếng
trống
rộn
ràng vui như Tết, đi diễn hành long trọng trong không khí
trang nghiêm suốt
dọc
các con đường
quanh nội
ô Tòa Thánh, trước
khi khai mạc
Đại
lễ
“Hội
Yến
Diêu Trì Cung” đêm Rằm
Trung Thu năm Quý Tỵ,
2013.
Khu Thánh Địa dày đặc người và xe từ khắp nơi đổ về dự lễ, thật tưng bừng, nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được sự tôn nghiêm của toàn thể tín đồ và khách tham quan.
Tín đồ cầu kinh ngồi tràn ra sân, ra cả đường đi vì đồng đạo từ Nam, Trung, Bắc đổ về hành lễ. Các gian hàng trưng bày hoa quả, bánh mức của từng họ Đạo khắp các tỉnh thành trong cả nước thi nhau trang trí,
bày lễ vật dâng cúng thật khéo léo và đẹp mắt dưới ánh nến và đèn điện sáng rực, chung quanh gian
triển
lãm luôn có các tín đồ vận bộ đồng phuc: áo dài trắng, quần trắng (đội khăn đóng) đứng khoanh tay hầu đàn để chăm cho nhang khói
không bao giờ tắt. Đoàn chúng tôi tha
hồ
quay phim, chụp ảnh về làm kỷ niệm!
Một
đêm Rằm
gần
như
hiếm
hoi từ
nhiều
năm qua. Trời
không mưa,
trăng sáng vằng
vặc,
đèn, trăng lung linh, sáng rực. Thật may mắn được dự một đêm Đại lễ khó quên. Sau đó tôi đã cảm tác nên bài thơ Hội Yến Đêm Thu.
Kính tặng
đồng
đạo
và thân hữu.
___________________________________Một đồng đạo: Thái Kim Trần____
Thơ: HỘI YẾN ĐÊM THU
Đêm Hội yến
trăng thu vành vạnh,
Lời
cầu kinh thêm chạnh nỗi niềm.
Cuộc
đời hai lối chung riêng,
Có nơi thanh tịnh,
có miền bon chen.
Khi phân biệt trắng đen, dối
thật,
Thấy
sự đời khuất tất, vô
thường.
Nhìn vầng trăng sáng như
gương,
Tâm hồn thanh thản,
tình thương đại đồng.
Đức
Phật Mẫu nhìn con lạc lỏng,
Giữa
chợ đời giấc mộng
còn say.
Cửu
Nương tiếp sức
chung tay,
Cứu
cho sinh chúng lạc loài hồi tâm.
Đời
nhiễu nhương, thăng trầm, vui khổ,
Cho các con một chỗ an vui.
Nghe kinh lòng luống bùi ngùi,
Trăng thu chiếu rọi,
dứt mùi tục duyên.
Nương
hương tỏa như tiên thoát tục,
Quên sự đời lúc
nhục, lúc vinh.
Cao Đài Thiên Đạo chiếu minh,
Soi đường cứu khổ sinh linh thoát nàn.
TKT. THÁI AN
(Kỷ niệm Lễ Hội Yến Quý Tỵ - 2013)
Đôi khi, một khoãnh khắc nào đó trong cuộc đời, trong thế gian đầy phiền muộn, Kim Lang cũng
không khỏi
bâng khuâng khi nhìn lại
mái tóc đã điểm
sương,
tiếc
nuối
thời
vàng son của
tuổi
mộng
qua bài BÂNG
KHUÂNG sau đây:
1-Thời
gian thắm
thoát lướt
qua nhanh,
Mái
tóc giờ
đây đã lão thành.
Sợi bạc bao năm đời khắc khoải,
Sợi bạc bao năm đời khắc khoải,
Gian
nan nhuộm trắng mái đầu xanh.
Bâng khuâng nhớ lại thời thơ ấu,
Bâng khuâng nhớ lại thời thơ ấu,
Vuột khỏi tầm tay kẻ lữ hành.
Áo
trắng
ngày xưa
tha thiết
nhớ,
Đêm về thổn thức suốt năm canh.
Đêm về thổn thức suốt năm canh.
*
2-Thoáng chốc năm tàn tuổi biến nhanh,
Hồn xuân khắc khoải mộng chưa thành.
Bao năm tìm mãi danh hư ảo,
Vuốt tóc, đâu rồi mái tóc xanh?
Mõi mắt trông vời nơi chốn cũ,
Bâng khuâng
chợt
nhớ
khúc quân hành.
Ngày nao giục giã thanh niên bước,
Phút chốc xuân tàn trống điểm canh.
Thái Kim Trần
Thái Kim Trần
Giờ nhìn lại mái tóc, mới thấy tiếc rẽ thời vàng son, quý báu của tuổi ngọc, nhất là tuổi học trò lúc còn
bịn rịn nắm tay mẹ, rụt rè bước vào lớp học. Thoắt một thoáng, đời đã sắp đến cuối đường để qui về cội gốc Thượng Đế, như mọi người nhân thế, Kim Lang cũng tiếc nuối vô vàn như lời thơ còn
lưu lại:
XA RỒI
TUỔI NGỌC
Ngày
đi học đầu tiên bé lắm,
Áo
trắng tinh, mẹ sắm
cập hồng.
Mẹ nắm
tay, con bước song song,
Mắt ngơ ngác nhìn trường
đong ngập nắng.
Cả một
khoảng trời toàn màu trắng,
Những thiên thần lẳng
lặng nhìn nhau.
Thầy là sao? Cô giáo thế nào?
Còn
lớp học?.... Phải vào thứ
tự!
Cha
mẹ về, con vào học chữ,
Học nghĩa nhân, học sử,
học văn.
Ngày
lớn lên con bước tung tăng,
Lòng
vui với mảnh bằng tốt
nghiệp.
Đi
vào đời, biết đâu duyên kiếp,
Trả ơn
thầy, trả tiếp
nợ dâu.
Nhưng đường sáng nào khác đêm thâu,
Con
dò dẫm cúi đầu đếm
bước.
Bao
nhiêu lượt thăng trầm vận
nước,
Cá
lặng lờ không vượt vũ môn.
Giờ
đây tóc bạc, chân chồn
Tuổi
đôi mươi đã cộng dồn bốn
mươi.
(Saigòn Thứ Tư 27.7.2011) * Thái Kim Trần
Có
lẽ giờ nầy
Trần thị Kim Lang vui cười đã được ra
đi thanh thãn, không còn phải
vướn bận thế sự thăng
trầm. Sáu mươi lăm tuổi chốn bợn trần, nàng đã chu toàn phận
sự phục vụ
cho tha nhân, cho xã hội như nàng đã từng nói.
“Sống vô tư, lòng không vướn sầu lo,
Đời mãi đẹp, cười to khi nhắm mắt”.
Hay ý trong bài THƠ KHÔNG ĐỀ, như một lời trăn trối, phút cuối giã từ thân nhân bạn bè, đồng nghiệp, thế gian; cúi đầu lần sau chót, rồi vĩnh biệt ngàn thu, trở về nơi cõi Non bồng.
THƠ KHÔNG ĐỀ II
Người đến không lời rồi đi biệt,
Chuông canh năm bóng nguyệt xế lầu.
Buồn biệt ly giấc mộng đêm thâu,
Thư viết vội mực nhòa chưa ráo.
Ánh nến soi nửa hình chim thúy,
Màn phù dung hương chỉ thoảng bay.
Chàng Lưu thầm tiếc những ngày dài,
Non Bồng ấy từ nay xa vạn dậm. * Thái Kim Trần
Kim Lang ơi!
Thái Kim Trần, Thái Trần, Lam Trần, Thái An... ơi!
Xin vĩnh biệt người bạn
thân thương của chúng tôi!
CÒN ĐÂU NIỀM
HY VỌNG
*Lam
Trần
Con ngõ nhỏ mùa mưa
buồn hiu hắt,
Bàn chân ai thoăn thoắt lướt qua mau.
Trưa
lặng im chút gió thổi rì rào,
Ru nhè
nhẹ gởi trao lời e ấp.
*
Có ai
biết cuối trời mây giăng mắc,
Phố âm u nắng tắt mấy hôm rồi.
Vẳng đâu đây xào xạc lá thu rơi,
Ta lặng lẽ nghe đời lên tiếng khóc.
Tiếng gió hờn đơn độc,
Hồn dân tộc oán than.
Có ai
biết ai
màng?
Nước điêu linh thống khổ!
*
Cây
héo úa, lúa trên đồng
không trổ,
Cá biển đông từng độ biến đi đâu?
Rừng, cao nguyên
không xanh ngắt một màu,
Từng mảng lớn xám, đen, vàng
loang lỗ.
Hững hờ cơn mưa đổ,
Bầu trời cố sáng lên.
Mây lại kéo triền miên,
Phủ vây miền quê mẹ.
*
Ta vẫn ngóng người đi, khi còn trẻ,
Hẹn ngày về lối rẽ sẽ hợp đôi.
Tháng
năm qua tất dạ luống bồi hồi,
Ngày đoàn tụ, than ôi mong manh quá!
*
Lời
nguyền ghi trên đá,
Khắc
vào dạ, vào tim.
Sao nay vẫn im lìm,
Tuổi
đời trôi quá nửa!
*
Nơi
đất khách sống an thân lần lữa,
Hướng
về quê lời hứa
đã vụt bay,
Mộng
đoàn viên theo ngày tháng trôi dài,
Đành cúi mặt đắng
cay niềm trắc ẩn.
* Lam Trần
HỌA:
CẢM THÔNG
Đọc thơ nghe vươn nổi niềm u uẩn,
Thấy lòng như còn hờn giận người xưa.
Bởi vì đâu đời khi nắng
khi mưa,
Tim quặn thắt vết đau chưa vượt khỏi.
Mãnh hồn như còn vết hằn cằn cỗi.
Chợt vươn lên trọn vẹn nổi thương đau,
Vết thương sâu in đậm tự thuở nào.
Tim trổi dậy nổi xuyến xao vô tận.
Trách người xưa chỉ chuốc thêm hờn giận,
Là căn nguyên cho cuộc thế thêm sầu.
Hãy tìm vui theo mối Đạo thâm sâu,
Xin Thượng Đế ban phép mầu Thánh thiện.
Rồi mai
đây với cuộc đời miên viễn,
Chốn thanh nhàn buông bỏ kiếp
truân chuyên.
Nếu
duyên xưa còn tìm lại căn nguyên,
Bao lận đận thay bằng thiên hạnh
phúc.
Nay cầu xin khi chưa rời bến tục,
Lòng bằng an xin chúc phúc cho người.
Chúc cho người mãi mãi được vui tươi,
Vẫn mãi
mãi nét vui cười xinh thắm.
Bạn đồng môn với tình thâm sâu đậm,
Chứa bao nhiêu nồng ấm đáy
lòng, khuyên:
Đời sẽ như hạt nắng đẹp dịu hiền,
Cho cuộc sống luôn tràn niềm an lạc
Đường trãi rộng lớn thênh thang bát ngát,
Phước triền miên dào dạt buổi hoa niên.
Nếu
ngày mai có gặp lại bạn hiền,
Trong nắng đẹp kiếp duyên tràn hạnh phúc.
Mong thay, mong lắm lắm đó vậy thay......
HỒ NGUYỄN
(San Jose, CA: 25-9-12)
SAO KHÔNG LÀ GIỌT NƯỚC
Sao không là giọt nước cho người bớt khát,
Sao
không là mưa
tưới
mát ruộng
cằn.
Gió
mênh mông, gió mơn
trớn
chi trăng,
Để năm tháng chị Hằng luôn e thẹn.
Gió
dìu dịu
nâng chùm hoa len lén,
Gió
bạo
tàn tung vén mái nhà tan.
Gió
qua song lay rụng
cánh mai vàng,
Gió
vương
tóc ngỡ
ngàng người
thục
nữ.
Là
giọt
nước ta đợi từ muôn thuở,
Sáng
long lanh rực
rỡ,
tính mát lành.
Uống vào lòng là uống cả tuổi xanh,
Nguồn nước mát nuôi thành hương ngào ngạt.
Là
giọt
nước
cho người
qua sa mạc,
Nắng mênh mông đói
khát, cháy thịt
da.
Ân
nhân ta là giọt
nước
hiền
hòa,
Để giúp sức cho ta còn bước tiếp.
Cám
ơn
gió đã mang theo thông điệp,
Về yêu thương, về phận kiếp con người.
Nhưng bao năm, ta sợ lắm gió ơi,
Gió
đã cuốn
một
thời
xuân đi mãi!
Xin
nhờ
gió mang mưa
về
xây lại,
Trang
trại
xưa
với
hoa trái tươi
màu.
Với bạn xưa, một thuở sẽ có nhau,
Với kỷ niệm dạt dào thôi trăn trở.
THÁI KIM TRẦN
Ghi lại để tưởng nhớ bạn
Trần thị Kim Lang, Dược Sĩ, Cựu sinh Trung Học Tây Ninh, bút hiệu Thái Trần,
Thái Kim Trần, Kim Thái, Kim Lang, nay đã về nơi cõi vĩnh hằng.
Thương bạn.
Vô cùng thương nhớ bạn!
Kỷ niệm một
người bạn thân thiết, Kim Lang, một Dược sĩ yêu nghề, tức
nhà thơ
THÁI KIM TRẦN,
đã vĩnh viễn ra đi lúc 65 tuổi
vào ngày 11-2-2014, hơn một
năm qua tại Thị Trấn
Long Hoa, tỉnh Tây Ninh.
Hôm
nay, kỷ niệm Hội
ngộ Liên trường Tây Ninh (18-7-2015) tại Cali Hoa Kỳ, nhớ ngày Kim Lang mất (12-2-2014), Hồ Nguyễn ghi lại
đôi dòng cảm nghĩ, ghi lại một
số bài sáng tác của bạn
Kim Lang, và tặng Kim Lang một bài thơ tưởng nhớ một
bạn đồng hương cũng là người
em kết nghĩa, một bạn
thơ giao lưu trên thi đàn Tây Ninh nhỏ bé, suốt nhiều năm
qua đã ghi lại trên dấu ấn
cuộc đời nhiều kỷ niệm khó quên.
Mãi nhớ người bạn thơ Thái Kim Trần,
Cựu sinh Trung học Công lập Tây Ninh.
ĐÔI LỜI GIẢ BIỆT
Ngồi nhìn lãng đãng nhớ về em,
Lách tách mưa rơi xuống bậc thềm.
Nhớ mới hôm nào vui thấy mặt,
Nay
buồn vĩnh biệt mãi ngày đêm.
Mới đó mà nay vắng hút rồi,
Thân già lụm khụm mẹ đơn côi.
Ngày nào nhõng
nhãnh vui quanh giỡn,
Thoắt đã ra đi chẳng một lời.
Sáu
mươi lăm tuổi có bao nhiêu,
Dứt nợ
trần ai tợ đứt
diều.
Diều đứt
đi rồi còn nhặt được,
Người đi xa hút cõi phiêu diêu.
Bạn bè thân hữu vẫn
còn đây,
Sao
nỡ ra đi bỏ chốn
nầy.
Thế cuộc
thăng trầm mong đợi sáng,
Người đi thanh thãn tợ làn mây.
Ngày
xưa em dáng dấp thơ ngây,
Bè
bạn vây quanh đứng cạnh thầy.
Cười nói cợt đùa vui trững
giỡn,
Bây
chừ bóng vắng hút trời mây.
Xuôi
tay dứt bỏ sớm
ra đi,
Cái
nổi đau thương nói được gì.
Tiển biệt đôi dòng thương
trọn gởi,
Bây
giờ muôn dặm phải chia ly.
Gió
thoãng mây bay một kiếp người,
Ngày xưa hoa đẹp tuổi
đôi mươi.
Rời cành hoa đã xong rồi
kiếp,
Cành nhớ tìm đâu hoa thắm tươi.
Ai
biết giờ nầy
em ở đâu,
Trần gian bè bạn vắng
u sầu.
Nhớ nhau chỉ biết tìm
trong mộng,
Đọc mấy
vần thơ thấy
có nhau.
Lời thơ em vẫn
mãi bên tôi,
Từng nốt lung linh vụt
sáng ngời.
Mỗi chữ, mỗi câu,
từng nhịp thắm,
Chứa chan hình ảnh
ngập trong tôi.
HỒ
NGUYỄN
Người soạn:
Hồ Xưa bút hiệu Hồ Nguyễn_____________________________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét